
Người đời nói thỏ khôn ba hang.
Còn ta — Nữ vương nước Nam Vệ — có hẳn hai thân phận.
Ban ngày làm ruộng, ban đêm làm vua.
Năm thứ ba gả cho một tên nam nhân chất phác, cường tráng thôn quê và trải qua cuộc sống “nam cày nữ dệt”
Ta bất ngờ khôi phục ký ức, nhớ ra thân phận thật sự của mình là Nữ vương của nước Nam Vệ.
Vì bách tính, vì giang sơn xã tắc, đêm đó ta lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt.
Nhưng ta vừa trở lại hoàng thành chưa được bao lâu, đại quân nước địch đã tràn tới.
Nghe nói, bọn chúng đã mời được chiến thần Thích Trấn Hành, người đã ẩn cư nơi rừng núi bao năm qua. Mà chiến thần ấy vừa mới mất vợ, tâm tính cực kỳ nóng nảy.
Đám đại thần trong triều khiếp sợ không thôi, chỉ vào bức tranh Thích Trấn Hành mà run rẩy nói:
“Bệ hạ, người này tàn bạo, lại âm hiểm xảo trá, chúng ta nhất định phải tìm cách để kiềm chế hắn!”
Ta nhìn bức họa, chỉ tay vào chính mình:
“Ta được không?”
Đám đại thần cười khổ, lắc đầu. Ta lại chỉ xuống bụng mình:
“Thêm cái này nữa, được chưa?”
Hắn không tàn nhẫn đến mức ngay cả con ruột của mình mà cũng không cần chứ!
