01
Từ nhỏ, cha mẹ đã luôn nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ.
Ta rất xinh đẹp, nhưng ta không thể cười. Một khi ta cười, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Không còn cách nào khác, vì ở kiếp trước, chỉ cần ta cười, sẽ lập tức có người quỳ xuống khóc.
Kiếp trước, ta có biệt danh là “Nụ cười chết người.” Không phải vì ta giỏi kể chuyện cười đến mức làm người khác cười chết, mà bởi vì mỗi khi ta cười, chắc chắn sẽ có người chết.
Trong mắt ta, không có sự khác biệt giữa nam nữ, chỉ có người sống và người chết. Thực ra, ta lại thích những người “nửa sống nửa chết” hơn.
Nhưng ta là một người lương thiện, đến cuối cùng, tất cả họ đều cầu xin ta: “Xin hãy để ta chết đi!”
Họ đã cầu xin như thế, ta làm sao có thể từ chối? Và thế là, ta mỉm cười tiễn họ một đoạn cuối.
Cả đời ta không kết hôn, không có con, không có người thân. Hoàng thượng rất thích ta, xem ta như thanh kiếm sắc bén nhất của mình.
Nhưng trước khi qua đời, ngài ban cho ta một chén rượu độc: “Con trai ta muốn làm một vị vua nhân từ, ngươi không thể tiếp tục sống nữa.”
Ta gật đầu.
Mỗi thời đại đều có việc riêng phải làm. ta chỉ là người làm những việc bẩn thỉu theo sự vận hành của thời đại. Giết chóc gần đủ rồi, đời sau quả thật nên xuất hiện một vị vua nhân từ.
Có người nhận xét ta là “thỏ chết chó săn bị giết.”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, ta là một con chó săn bẩm sinh.”
Nhưng ta không ngờ rằng, địa phủ không đẩy ta xuống tầng địa ngục thứ mười tám, mà lại trừng phạt ta bằng cách cho ta tái sinh làm nữ nhân.
“Tại sao? Làm nữ nhân còn tệ hơn xuống địa ngục sao?” Ta không nhịn được mà hỏi.
Phán quan không trả lời.
“Nếu làm nữ nhân còn tệ hơn địa ngục, vậy tại sao lại để nữ nhân tồn tại? Giết hết đi, chỉ để lại nam nhân, chẳng phải đơn giản hơn sao?”
Phán quan nhíu mày: “Sao ngươi lại có sát tâm nặng nề như vậy?”
Ta khinh thường: “Sát tâm nặng thì sao? Người không có sát tâm chắc gì đã là người tốt.”
Tái sinh làm nữ nhân, ta không cảm thấy có gì không tốt.
Dù từ nhỏ đã được dạy rằng điều này không được phép, điều kia không thể làm, mọi hành động đều bị quy tắc ràng buộc, nhưng ta không cảm thấy phiền phức. Ngược lại, ta cảm thấy rất hứng thú với những quy tắc này.
“Những quy tắc này rốt cuộc có tác dụng gì? Nếu không tuân theo, hậu quả sẽ ra sao?” Ta không nhịn được mà hỏi cha mình.
Kết quả là cha mắng ta cả ngày vì suy nghĩ lung tung. Ta không phản bác.
Kiếp trước làm một tên quan tàn bạo, ta am hiểu luật pháp như lòng bàn tay.
Hồi mới vào nghề, thầy ta từng dạy rằng, làm nghề này phải suy nghĩ thật kỹ một điều, đó là: mỗi điều luật có tác dụng gì, nếu mọi người không tuân theo, hậu quả sẽ ra sao.
“Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, chỉ cần bản thân hiểu là đủ. Nếu có ai hỏi, chỉ cần trả lời rằng luật pháp tự có lý do của nó, tuân theo là được, không cần suy nghĩ lung tung.”
“Tại sao?”
“Ha ha, nếu ai cũng hiểu rõ chuyện này, chúng ta còn cần làm gì? Còn cần quan phủ làm gì? Còn cần Hoàng đế làm gì? Hãy nhớ, người đặt ra quy tắc chỉ muốn người khác tuân theo, không muốn họ hiểu tại sao cần đặt ra quy tắc đó.”
Ta gật đầu.
“Vậy tại sao chúng ta cần hiểu rõ bản chất của những quy tắc này?”
“Bởi vì chúng ta là con dao của người khác. Nếu không biết chủ nhân muốn dùng dao để làm gì, thì chẳng phải là con dao vô dụng sao? Vì vậy, nhất định phải hiểu rõ!”
Ta gật đầu.
Từ đó, mỗi khi nhìn ai đó, từng hành động của họ, ta đều ngấm ngầm sắp xếp một tội danh phù hợp với thân phận và hành vi của họ.
Nhưng hiện tại, ta không phải là con dao của cha mình. Ông không muốn ta hiểu được ý nghĩa và tác dụng của những quy tắc này.
Ta mỉm cười, tìm cơ hội chủ động đến trước mặt ông: “Cha à, con là trưởng nữ, giờ đã mười tuổi, phía dưới còn nhiều đệ muội. Nếu cha không nói rõ ý nghĩa của những quy tắc này, làm sao con có thể giúp cha quản lý và dạy dỗ các em tốt hơn?”
Nghe ta nói vậy, cha không khỏi nhìn ta với ánh mắt khác.
Gia đình ta mới chuyển đến kinh thành không lâu, cha làm quan nhỏ, chức vụ không nổi bật, chỉ là Thiếu khanh Quang Lộc Tự.
Quan chức không lớn, chỉ là chính ngũ phẩm, nhưng là vị trí nhiều lợi lộc.
Cha phụ trách các bộ phận cung ứng thực phẩm và đồ uống cho hoàng cung, công việc không cao sang, nhưng tiền bạc qua tay không hề ít. Các thương nhân khắp nơi đều tìm cách lấy lòng, cha rất dư dả.
Nhưng ông không thể khoe khoang sự giàu có.
Muội muội ruột của ta không hiểu nỗi khổ tâm của cha, cứ thích mặc những bộ váy lụa xa hoa đi giao du bên ngoài. Cha mắng muội ấy vài lần, nhưng muội ấy vẫn không kìm được, thường lén mặc trộm.
Mẹ ta lại luôn chiều chuộng muội ấy.
Cha tuy không vui nhưng cũng bất lực. Mẹ là thê tử tào khang, tuy cha không còn mặn mà tình cảm, nhưng vẫn dành cho mẹ sự tôn trọng nhất định, nên không thể mặt dày quát mắng bà.
Ông chỉ còn cách trừng phạt muội muội ta. Muội ấy khóc lóc nức nở, còn cha thì chỉ biết quát tháo, không giải quyết được vấn đề.
Lần này, nghe ta nói vậy, cha giãn mày, vô cùng hài lòng: “Con nói đúng. Ngọc Xích lớn rồi, thông minh lanh lợi. Cha nên nói cho con biết ý nghĩa thực sự, để con làm gương cho đệ muội Phương gia.”
Cha gọi ta vào thư phòng. Thư phòng là nơi trọng yếu, ông thường không để mẹ bước vào, nhưng lần này lại mời ta vào.
“Ngọc Xích, chỉ có con biết suy nghĩ vì sao Phương gia lại có nhiều quy tắc khắt khe như vậy. Cha hỏi con, gia đình mình vào kinh thành mới hai, ba năm, cuộc sống thế nào?”
Ta nghiêm túc trả lời: “Bề ngoài thì không bằng người trên, nhưng hơn người dưới. Thực tế, bên trong rất dư dả.”
Cha ngạc nhiên.
Ta không nhịn được cười: “Trước đây cha làm Đề cử Trà Mã Tư ở Thục Địa, tiền nhiều như nước, nhưng không thể phô trương. Bây giờ cha vẫn giữ chức vụ béo bở, vẫn không thể để lộ.”
Cha nghe ta nói mà toát mồ hôi lạnh.
“Con à, con thật là… Khụ khụ… Ngọc Xích, con nói không sai. Chính vì vậy, cha làm quan ở kinh thành phải cẩn thận từng bước, không được khoe khoang. Con cháu trong nhà phải quản lý thật nghiêm.”
Ta gật đầu: “Vì vậy, người kinh thành thích xem kịch, nhưng Phương gia lại không cho phép nữ quyến tự ý đi xem kịch. Nếu không phải cha sắp xếp, không có cha huynh đi cùng, ai tự ý vào rạp hát đều sẽ bị trừng phạt nặng. Ngay cả nam giới cũng không được tự ý lui tới.”
Cha hài lòng: “Con biết tại sao không?”
“Vì việc tiêu tiền như nước rất dễ dẫn đến tranh chấp, ghen ghét, đố kỵ, cuối cùng làm rùm beng khắp thành.”
Cha vỗ tay cười lớn: “Con gái ta thật thông minh.”
Ta cũng mỉm cười, cha bỗng giật mình.
“Cha giao mọi việc cho con đi. Nếu trong nhà có ai lêu lổng, con nhất định sẽ quản lý họ đâu ra đó!”
Cha lau mồ hôi: “Được, được, được!”
“Và nữa, thưa cha, tuy cha có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng những quy tắc cha đặt ra đều không thành văn, nên việc thực thi không được triệt để. Chi bằng cha lập thành một gia quy chính thức, viết ra văn bản. Con nguyện thay cha quản lý gia pháp.”
02
Ta năm nay đã mười sáu tuổi. Mỗi lần nhìn thấy ta, đệ đệ không hiểu vì sao hai hàm răng lại va vào nhau, phát ra tiếng “lập cập lập cập”.
“Phương Ngọc Văn, gần đây ngươi đã làm chuyện ngớ ngẩn gì?”
Ta thong thả bước đến, nhẹ nhàng di chuyển từng bước, đầu ngón tay đỏ rực được nhuộm từ hoa phượng tiên khẽ bóp lấy cằm hắn.
“Đại tỷ, đệ thật sự không làm gì cả, không làm gì cả!”
Ta khẽ mỉm cười, đầu ngón tay ấn mạnh hơn, khiến da thịt hắn rướm máu. Đầu gối Phương Ngọc Văn mềm nhũn, suýt quỳ sụp xuống đất.
“Nói thật đi!” Ánh mắt ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi đã lớn, ta không muốn lột quần ngươi ra mà đánh như trước nữa. Dù sao, cũng phải giữ thể diện một chút.”
Máu từ vết thương chảy xuống bám vào đầu móng tay ta, nước mắt đã trào ra khỏi mắt hắn.
“Đại tỷ… gần đây đệ… chỉ là kết giao một người bạn…”
“Bạn? Hay là kẻ đồng lõa?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, không để hắn phản bác. Hắn cúi đầu, không dám mở miệng.
“Giỏi thật. Ta cấm ngươi giao du với nha hoàn, cũng cấm ngươi đắm chìm phong nguyệt, thế mà ngươi không đi chơi gái, lại chọn con đường vòng này.”
Ta khẽ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
“Phương Ngọc Văn, ta đã đề nghị cha đưa Phương Ngọc Thành đến Quốc Tử Giám để trở thành môn sinh của tế tửu. Từ nay về sau, con cháu Phương gia chỉ được đánh giá dựa trên tài học, không xét đến thân phận đích thứ.”
Phương Ngọc Văn khóc đến mức nước mũi sắp văng ra, suýt nữa bắn lên tay ta. Ta nhíu mày, buông tay, ném hắn sang một bên.
Ta đang định đến chỗ mẹ thỉnh an, nửa đường lại chạm trúng kẻ vô dụng này, thật chẳng khác nào gặp vận xui. Nhưng nơi mẹ còn xui xẻo hơn.
Chưa bước vào trong, ta đã nghe thấy muội muội đang nũng nịu nói: “Mẹ, tỷ tỷ đã lớn mà không chịu gả, bạn bè trong khuê phòng của con đều cười nhạo con. Sao cha không nhanh chóng tìm một nhà chồng cho tỷ ấy, đưa tỷ ấy đi cho khuất mắt?”
Ta vén rèm bước vào, nói: “Gia quy đã quy định, nữ quyến Phương gia chỉ được giao thiệp với những người nữ tử có gia phong nghiêm chỉnh. Khuê mật của muội nói xấu sau lưng người khác, chứng tỏ không có giáo dưỡng.”
Nghe vậy, mẹ tức giận: “Muội muội con cũng chỉ là quan tâm đến con. Thật sự, con đến tuổi này mà không bàn chuyện hôn nhân, vốn dĩ đã khiến người khác dị nghị, chê cười…”
Ta khẽ cười, mẹ lập tức im bặt.
“Mẹ, chẳng phải cha đã sớm nói với người rằng chuyện hôn sự của con không cần người bận tâm sao? Người làm sao lại quên điều đó nhanh vậy?”
Mẹ tức đến mức chỉ tay vào ta, nói không ra lời. Muội muội không cam tâm, buột miệng: “Với tính cách của tỷ như thế, ai dám lấy?”
Ta nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ: “Muội cứ việc bêu xấu danh tiếng của ta bên ngoài, nhưng nếu ta không xuất giá, muội cũng đừng mong xuất giá.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, giận đến mức nhăn nhó.
“Trên đời này làm gì có ai giống tỷ! Tháng trước muội chỉ muốn mua một bộ trang sức hồng ngọc, vậy mà tỷ sai người lấy hết trâm cài trong khố phòng cắm lên đầu muội, bắt muội không được tháo ra suốt cả ngày. Cổ muội suýt bị gãy!”
Ta khẽ cười lạnh: “Quận chúa Vân Dương kiêu căng, chỉ mới chê bai muội vài câu mà muội đã chịu không nổi, nhất định phải đua đòi, vung tiền như nước. Muội quên lời cha dặn sao? Con cháu Phương gia không được khoe khoang giàu sang bên ngoài. Nếu muội không nhớ bài học này, bữa tối hôm nay nhịn đi, tiện thể chép gia quy năm mươi lần.”
Muội muội không phục, ta khẽ cười với nàng: “Nếu không vui, thì quỳ trong từ đường mà chép cũng được.”
Mẹ kéo tay áo muội muội, ta quay người rời đi, giả vờ như không nghe thấy tiếng nàng khóc.
Khóc lóc có ích gì? Vì họ là người nhà của ta, nên thủ đoạn của ta mới phải dịu dàng hơn rất nhiều. Nếu không, ta nhất định sẽ dùng nến đỏ đốt nách nàng, ép nàng khai ra ai đã nói xấu sau lưng ta. Sau đó, từng chiếc răng của nàng sẽ bị ta bẻ hết.
“Cha, chuyện người định đưa con vào cung, có phải chuyện đã bị lộ ra ngoài rồi không?” Ta ngồi trong thư phòng nói chuyện với cha.
“Sao con lại hỏi vậy?”
“Muội muội nói khuê mật của nàng bàn tán chuyện con lớn tuổi rồi vẫn chưa gả.”
“Khuê mật?”
“Đích thứ nữ của Lễ Bộ Thị Lang.”
“Thật quá đáng!”
“Con đã tra hỏi nha hoàn của muội muội, biết được gần đây đích thứ nữ của Lễ Bộ Thị Lang muốn lấy lòng muội muội, nên hai người mới đột nhiên thân thiết như vậy.”
“Đúng là ngu ngốc!”
“Cha, trước khi con vào cung, người hãy tìm một hôn sự cho muội muội Phương Ngọc Đình, đưa nàng đi thật xa, tốt nhất là cho nàng về quê đợi xuất giá. Còn đệ đệ Phương Ngọc Văn, người hãy đưa hắn đến quân doanh rèn luyện. Thống lĩnh Thần Cơ Doanh từng nhận ân huệ của người, có thể nhờ ông ấy trông nom, chỉ cần bắt hắn làm việc khổ sai, vắt kiệt sức đến không còn sức sinh sự là được. Về phần mẹ, bà là chính thất của người…”
Cha cau mày.
Ta ngừng lại một chút, nói tiếp: “Hãy nói bà bị bệnh cần tĩnh dưỡng, đưa bà đến trang viên nghỉ ngơi. Những năm qua, người cũng đã nhẫn nhịn đủ rồi.”
“Bà ấy là mẹ của con, là chính thất của ta. Con à, con…”
“Giữ lại mạng bà ấy, để bà sống an nhàn trong lụa là gấm vóc đến cuối đời, đó đã là kết cục tốt nhất.” Ta nói với giọng lạnh nhạt.
Cha trầm ngâm một lúc, cuối cùng đồng ý với ý kiến của ta. Những năm qua, cha dày công mưu tính, nay đã thăng đến chức Hộ Bộ Thị Lang.
Từ Quang Lộc Tự Thiếu Khanh lên Hộ Bộ Thị Lang, một bước tiến lớn khiến ai nấy đều kinh ngạc. Thế nhưng cha luôn cẩn trọng từng bước, không ai có thể bắt bẻ được.
Mẹ luôn nghĩ mình là thê tử tào khang đã theo cha từ lúc khó khăn đến lúc vinh quang, nên cha phải dành tất cả cho các con bà sinh ra.
Nhưng bà không hiểu rằng, đối với nam nhân, họ luôn xem trọng quyền lực và danh vọng. Còn sự “đồng cam cộng khổ” của nữ nhân, họ chỉ xem như một cái cớ để chối bỏ trách nhiệm.
Từ thư phòng của cha bước ra, ta nói chuyện này với nha hoàn thân cận của mình, Tiểu Yến.
“Tiểu thư nói đúng, phu nhân chỉ biết dùng tình nghĩa để ràng buộc lão gia, nhưng không biết cách dạy bảo thiếu gia và nhị tiểu thư, đúng là vô cùng ngu xuẩn.”
Ta cười lạnh: “Trên đời này, rất nhiều nữ nhân giỏi khóc lóc kể lể rằng mình đã hy sinh ra sao, để rồi mong đợi nam nhân sẽ cảm kích. Nhưng họ không hiểu rằng, ngay cả Lưu Bang còn có thể giết Hàn Tín, thì tình nghĩa của họ chẳng đáng một xu.”
“Mẹ ta không làm được như Lã Hậu, bà không có năng lực mời bốn vị ẩn sĩ giúp đỡ đệ đệ ta. Đặc biệt là muội muội ta – kẻ óc heo đó. Trước khi vào cung, ta phải xử lý sạch bọn họ.”
Phương Ngọc Đình và Phương Ngọc Văn là song sinh long phượng. Long phượng mang lại điềm lành, nhưng cũng khiến mẹ ta tổn hại thân thể. Kể từ đó, bà không thể sinh thêm con, và luôn lấy điều này ra làm cớ mỗi khi chúng gây họa.
“Loại nữ nhân ngu xuẩn này, nếu không phải là mẹ ta, thì tốt nhất là cắt lưỡi, nhét đầy phân ngựa vào miệng, để bà ta vĩnh viễn không mở miệng được nữa.”