03
Ta sinh ra đã là ác khuyển, đối với tình thân máu mủ lại càng nhạt nhòa.
Kiếp trước cha mẹ ta qua đời từ sớm, không huynh không đệ, một mình cô độc. Vì vậy, Hoàng thượng mới dùng ta như một lưỡi dao sắc bén, tiện tay mà đắc lực.
Kiếp này xung quanh có không ít thân nhân, nhưng ta chỉ thấy phiền phức.
Lúc mẹ sinh ta, cha đã nạp nha hoàn của bà làm thông phòng. Sau khi sinh long phụng thai tổn hại thân thể, ông nạp thêm hai người thiếp. Nhưng cha không phải kẻ đắm chìm trong nữ sắc, bên cạnh ông chỉ có một chính thất, một thông phòng, hai thiếp, tất cả chỉ dừng ở đó.
Đây là cấu hình điển hình của một gia đình quan lại bình thường. Thêm nữa thì bị xem là hoang dâm, ít hơn thì lại thiếu khí phái. Đôi khi, số lượng nữ tử trong gia đình một nam nhân cũng là biểu hiện của sức mạnh, chẳng liên quan đến việc ông ta có yêu thích họ hay không.
Hai người thiếp, Triệu di nương có một trai một gái: tam đệ Phương Ngọc Thành và tam muội Phương Ngọc Nghiên. Lưu di nương cũng một trai một gái: tứ đệ Phương Ngọc Minh và tứ muội Phương Ngọc Doanh.
Thông phòng Bích Hà không con không cái, suốt bao năm nay vẫn chưa được nâng lên làm thiếp.
Phương Ngọc Văn và Phương Ngọc Đình thường thích gọi Bích Hà ra sai bảo, đã mấy lần bị ta đánh cho một trận, cuối cùng mới nhớ rằng nữ nhân của cha, chỉ cần có danh phận, đều phải được kính trọng đôi chút.
“Rõ ràng chỉ là một thông phòng không con cái, mẹ sai bảo thì được, sao chúng ta sai bảo một chút mà tỷ đã mượn cớ trách phạt?” Phương Ngọc Văn không phục.
“Ngươi đúng là ngu xuẩn. Mẹ là chính thất, đương nhiên có quyền giáo huấn thiếp thất. Còn các ngươi là vãn bối, ngay cả mèo chó trong phòng cha cũng phải nể mặt vài phần. Đến chuyện này còn không hiểu, những lời dạy bảo của cha đều chui hết vào bụng chó rồi sao?”
Ta vung tay, cho hắn một cái bạt tai đủ để nhớ kỹ, cuối cùng khiến hắn im miệng. Ngay cả cha cũng không hiểu: “Bích Hà, ta vốn không thích nàng, nên bao năm nay không nâng nàng lên làm thiếp. Con gái à…”
“Cha, người từng nghe qua việc các hoàng tử trong cung có thể vô lễ với những phi tần không được sủng ái chưa?”
Cha nheo mắt.
Ta khẽ cười lạnh: “Bích Hà là nữ nhân của cha. Bất kể có được sủng ái hay không, nhìn vào thể diện của cha, cũng phải được tôn trọng đôi chút. Nếu hôm nay khi cha còn sống đã để người khác tùy ý nhục mạ, vậy sau này khi người khuất núi, chẳng phải ngay cả Triệu di nương và Lưu di nương cũng sẽ bị lăng nhục và xua đuổi sao?”
Cha nhíu mày, bị nụ cười lạnh của ta làm cho rùng mình, cuối cùng hiểu rằng sự việc không hề đơn giản như ông nghĩ.
“Hơn nữa, Phương gia nếu đã không sạch sẽ nội ngoại, thì Bích Hà dù biết ít cũng chắc chắn biết đôi chút bí mật. Trừ khi cha giết nàng đi, nếu không, để nàng sống không ra gì, e rằng sẽ khiến nàng cấu kết với người ngoài, làm lộ mọi chuyện của Phương gia. Đến lúc đó, cha sẽ xử lý thế nào?”
Nghe ta nói, cơ thể cha run lên.
“Nàng chỉ là một nữ nhân, thân phận nô tỳ, không nơi nương tựa. Nếu cha cho nàng chút tôn trọng, để nàng được sống yên ổn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu có trách phạt hay răn đe, thì cũng nên để mẹ làm. Tiếng xấu cứ để mẹ gánh, cớ gì để người khác nghĩ rằng vãn bối Phương gia là phường vô lễ bất hiếu? Con không dạy, là lỗi của cha.”
Cha gật đầu, từ đó định ra quy củ: vãn bối trong nhà không được vô lễ với Bích Hà. Sau khi ông qua đời, bất kể ai làm chủ gia đình, cũng phải phụng dưỡng Bích Hà đến cuối đời.
Chuyện này truyền ra ngoài, ai cũng khen ngợi cha nhân hậu.
Dẫu mẹ vẫn nghiêm khắc với Bích Hà, nhưng mọi người đều cho rằng, chính thất như bà không rộng lượng, độ lượng. Cũng chính từ lần này, cha nảy ra ý định đưa ta vào cung.
Hoàng thượng ba mươi tuổi, đang thời kỳ sung mãn. Thế nhưng Hoàng hậu bệnh triền miên đã nhiều năm. Trong triều, không ít người có ý định đưa con gái mình vào cung, để tìm cơ hội trở thành “kế hậu.”
Tuy nhiên, Hoàng thượng viện cớ Hoàng hậu cần tĩnh dưỡng, không nạp thêm phi tần.
“Hoàng thượng con nối dõi không nhiều, trung cung lại không có con, mà cũng không thể quản việc triều đình. Việc mở rộng hậu cung chỉ là chuyện sớm muộn.”
Cha rất tự tin rằng Hoàng thượng rồi cũng sẽ mềm lòng, chấp nhận nạp thêm nữ nhân vào cung.
“Con à, ta hỏi con, con có sẵn sàng chờ đợi cơ hội này không? Nếu lâu quá sẽ lỡ dở chuyện hôn nhân của con. Mà phú quý thì luôn đi kèm hiểm nguy.”
“Con nguyện ý. Một khi đã hạ cờ, không hối hận. Nếu Hoàng thượng không chịu nạp thêm hậu cung, cùng lắm con sẽ vào am ni cô cầu phúc, tuyệt đối không làm mất mặt Phương gia.” Ta nhàn nhạt nói.
Cha vui mừng, nhưng lại tỏ vẻ tiếc nuối: “Con đúng là anh hùng trong nữ giới, chỉ tiếc không phải là thân nam nhi.”
Ta cười lạnh, cha rùng mình, không hiểu mình đã nói sai điều gì.
“Con là nữ nhi, cũng có thể làm rạng danh tổ tông.” Cha sửa lại lời nói.
Ta cười thầm. Kiếp trước, ta là nam nhân, là kẻ sát tinh, khắp người mùi máu tanh, ai ai cũng xa lánh. Đến kiếp này làm nữ nhân, coi như một hình phạt, vậy mà lại có cả đống thân nhân, còn kỳ vọng ta làm rạng danh gia tộc.
Thật nực cười.
Lễ Bộ Thị Lang có một đích trưởng nữ, cũng đi con đường giống ta, chưa thành công đã muốn loại bỏ đối thủ. Đích thứ nữ nhà hắn kết thân với muội muội ta, kéo nàng vào bẫy, sau lưng còn phá hoại thanh danh ta.
Nghe chuyện, ta sai gia nhân to tiếng từ chối lời mời uống trà: “Nhị tiểu thư Từ gia quen thói nói xấu sau lưng người khác. Nhị tiểu thư nhà ta kết giao không cẩn thận, đã bị đại tiểu thư răn đe. Từ nay về sau, nữ quyến hai nhà, nếu không có chuyện gì đặc biệt, không cần qua lại.”
Đêm đó, nhị tiểu thư Từ gia bị đưa về trang viên. Danh tiếng nàng ta bị hủy, mà thanh danh ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Người đời càng thêm xì xào rằng ta khắc nghiệt, không gần người. Nhưng điều đó có sao?
Cha vỗ tay cười lớn: “Con đường vào cung của con càng thuận lợi hơn rồi!”
“Lòng nhân không giữ được binh quyền, nghĩa khí không quản được tiền bạc, tình cảm không làm được việc lớn, và sự hiền lành không làm được quan.”
Nghe nói, Hoàng hậu khi còn là Thái tử phi nổi tiếng hiền lành đức hạnh, lên làm Hoàng hậu cũng nhân từ khoan dung. Kết quả, chính sự nhân từ đó khiến bà bệnh tật đầy mình.
“Hoàng thượng nếu tuyển chọn chủ nhân mới cho hậu cung, nhất định sẽ chọn người đoan trang nghiêm cẩn.” Cha đưa ra suy đoán như vậy.
Không lâu sau, quả nhiên Hoàng hậu mời một nhóm các tiểu thư quý tộc kinh thành vào cung tham gia cung yến, trong đó có ta và đại tiểu thư nhà Lễ Bộ Thị Lang, Từ Nhụy Hoa.
Ta biết nàng ta. Chúng ta cùng tuổi, danh tiếng của nàng ta hơn ta rất nhiều. Từ đại tiểu thư nổi tiếng với tài nữ công tinh xảo, giỏi đánh đàn, học vấn uyên thâm, dịu dàng dễ mến.
Ta cười nhạt. Chẳng ích gì, nghe nói Hoàng hậu trước đây cũng giống hệt như vậy.
“Cha, nếu Từ Nhụy Hoa vào cung, nhất định được sủng ái hơn con. Đến lúc đó, mong cha đừng nóng vội.” Ta điềm nhiên nói với cha.
Tại cung yến, Từ Nhụy Hoa chơi một khúc đàn, lập tức thu hút sự chú ý của Hoàng thượng. Ta dường như nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt của Hoàng hậu thoáng hiện một nụ cười mỉa mai.
Ánh mắt Hoàng thượng dán chặt vào Từ Nhụy Hoa, thần thái vô cùng tập trung. Ta cũng nhận thấy trên gương mặt nàng ta, hai gò má đỏ ửng như mây bay.
Thật thú vị.
Ta vừa mỉm cười thưởng thức màn kịch, vừa nhấm nháp mỹ vị và rượu ngon. Lúc này, đại tiểu thư của Binh Bộ Thượng Thư, Vu Phụng Kiều, lên tiếng:
“Tiếng đàn của tỷ tỷ Từ gia quả thật tuyệt diệu. Nghe nói năm xưa tiếng đàn của Hoàng hậu nương nương cũng từng được ca tụng là đệ nhất kinh thành. Thần nữ cả gan hỏi một câu, không biết tiếng đàn của tỷ tỷ Từ gia có thể sánh được với tiếng đàn thần tiên của Hoàng hậu nương nương hay không? Mong Hoàng thượng thứ lỗi cho thần nữ nếu câu hỏi này mạo phạm.”
Ha, thật là một câu hỏi hiểm độc.