04
Sắc mặt của Từ Nhụy Hoa đỏ bừng rồi lại tái nhợt. Nếu Hoàng thượng nói không bằng Hoàng hậu, nàng ta sẽ trở thành trò cười như Đông Thi bắt chước Tây Thi.
Nếu Hoàng thượng nói hay hơn Hoàng hậu, trong khi Hoàng hậu còn sống, có lẽ bà sẽ kéo Từ Nhụy Hoa cùng xuống gặp Diêm Vương.
Từ Nhụy Hoa lập tức cúi đầu hành lễ: “Thần nữ tài hèn học mọn, không thể sánh được một phần mười của Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu không nói gì, như thể không có chuyện gì xảy ra, thần thái lạnh nhạt, xa cách. Điều này càng khiến Từ Nhụy Hoa lúng túng.
Hoàng thượng bất ngờ hỏi ta: “Phương gia có nữ nhi tên Ngọc Xích, nghe nói gia quy Phương gia nghiêm khắc, mà Ngọc Xích cũng góp công lớn. Phương Ngọc Xích, nàng thấy tiếng đàn của Từ Nhụy Hoa thế nào?”
Ta mỉm cười.
Hoàng thượng nhìn nụ cười của ta, khẽ nhíu mày, chén rượu trong tay ông hơi rung nhẹ, tạo nên một gợn sóng.
“Thần nữ cho rằng, chỉ cần Hoàng thượng yêu thích, dù đàn loạn cào cào cũng là tiên âm. Nếu Hoàng thượng không thích, dù là tiên âm cũng chỉ là âm thanh hỗn loạn.”
Lời ta vừa dứt, Hoàng thượng bật cười lớn: “Vậy chẳng phải trẫm trở thành hôn quân sao?”
“Âm nhạc là nghệ thuật giải trí, Hoàng thượng muốn nghe ai thì nghe, thích thì thưởng, không thích thì phạt, đâu có liên quan đến chuyện sáng suốt hay không. Tuy nhiên, nếu là Hoàng hậu nương nương gảy đàn, đó là hòa điệu giữa phu thê, không bàn chuyện thưởng hay phạt.”
Nói xong, ta cúi người hành lễ về phía Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Hoàng hậu là chính thất, đàn hay hay dở không tới lượt phi tần đánh giá. Dẫu gảy đàn như đang đánh bông gòn, Hoàng thượng e rằng cũng phải dành chút thể diện, khen một câu không tệ.
Còn Từ Nhụy Hoa đàn thế nào, nếu Hoàng thượng muốn ngủ với nàng, thì dù đàn như đánh gõ nồi, cũng chẳng có gì đáng kể. Những chuyện tay chân vụng về trong chăn, vốn không cần đến tài đàn.
Ta thấy Vu Phụng Kiều tuy hiểm độc, nhưng thật nhàm chán. Hoàng thượng cười lớn, Hoàng hậu thoáng liếc ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Từ Nhụy Hoa và Vu Phụng Kiều cũng lén lút nhìn ta với vẻ hằn học.
Thật thú vị, vừa rồi rõ ràng hai nàng ta đối đầu nhau, giờ lại quay ra oán ta. Ta làm như không thấy.
“Phương Ngọc Xích, nếu trẫm không thích tiếng đàn của Từ Nhụy Hoa, nàng cho rằng nên phạt thế nào?”
Ta lại mỉm cười, bầu không khí trong bữa tiệc chợt se lạnh.
“Hoàng thượng nhân từ khoan dung, dù không thích tiếng đàn của tiểu thư Từ gia, cũng không nỡ làm mất mặt nàng ta. Có lẽ Hoàng thượng chỉ thấy bản nhạc nàng chọn không hợp tình hợp cảnh. Tiệc thưởng hoa hôm nay, sao lại chơi khúc Phượng cầu hoàng? Trong tình cảnh này, lẽ ra phải chọn bản nhạc liên quan đến danh hoa mới đúng.”
Nụ cười trên môi ta càng sâu hơn. Từ Nhụy Hoa bắt đầu run rẩy.
“Bậc thầy gảy đàn nổi danh Khúc Vi Lan từng sáng tác tổ khúc Mười hai tháng ngâm hoa, gồm mười hai bản. Hay là để Từ Nhụy Hoa đàn từng bản một cho bệ hạ nghe.”
Nghe ta nói, Hoàng thượng lại bật cười lớn, ngửa cổ cười: “Tuyệt, tuyệt, đúng là nên như vậy.”
Tổ khúc Mười hai tháng ngâm hoa mỗi bản đều hay nhưng rất dài. Thường thì ai gặp tháng nào sẽ gảy bản nhạc tương ứng hoặc chỉ chọn một đoạn để chơi. Nếu chơi cả mười hai bản, ngón tay cũng tàn phế.
Từ Nhụy Hoa ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng im lặng, Từ Nhụy Hoa đành tiếp tục chơi đàn.
Đến bản nhạc thứ ba, cổ tay nàng ta run rẩy, tiếng đàn trở nên méo mó.
Lúc này, Hoàng hậu lên tiếng: “Thôi được rồi, sao phải làm khó một cô nương chứ.”
Hoàng thượng bước đến trước mặt Từ Nhụy Hoa, nói: “Tiểu thư Từ gia dịu dàng, hiền hậu. Trẫm chỉ đùa một chút, không ngờ khiến nàng chịu ấm ức. Tất cả đều là lỗi của trẫm.”
Nói rồi, ông đưa tay ra. Mặt Từ Nhụy Hoa đỏ bừng, nhìn Hoàng hậu, vẻ bối rối không biết làm sao, trông dịu dàng đáng yêu.
“Lôi đình mưa móc đều là ân điển của thiên tử. Từ tiểu thư, chẳng lẽ còn đợi bệ hạ dìu sao?”
Lúc này, thái giám tổng quản của Hoàng thượng lên tiếng giải vây. Từ Nhụy Hoa vội đặt tay lên tay Hoàng thượng, đứng dậy.
Hoàng thượng khẽ nâng tay: “Về chỗ đi.”
Từ Nhụy Hoa hành lễ với cả Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi mới quay về. Hoàng thượng nói với Hoàng hậu: “Từ tiểu thư dịu dàng, quả có phong thái của Hoàng hậu năm xưa.”
Hoàng hậu cười nhạt: “Bệ hạ nói phải lắm.”
Bữa tiệc sau đó chẳng còn gì đáng chú ý. Ta nhìn gương mặt hồng hào của Từ Nhụy Hoa mà nghĩ thầm, lớp da non nớt ấy, chắc rất thích hợp để lột ra.
Sau bữa tiệc, trên đường về, Từ Nhụy Hoa chặn xe ngựa của ta.
“Phương Ngọc Xích, ngươi đừng đắc ý. Ngươi cay nghiệt, xảo quyệt, bày trò làm khó ta, nhưng không ngờ lại khiến Hoàng thượng thêm thương xót ta. Vì ngươi, muội muội của ta cũng bị khổ sở. Nếu ngươi không vào cung thì thôi, nếu vào cùng ta, ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không ngóc đầu lên được.”
“Ồ.” Ta thờ ơ đáp lời, Từ Nhụy Hoa sững người.
Ta ra lệnh cho xa phu tiếp tục đi.
Cãi nhau với nữ nhân thật vô nghĩa. Chỉ cần nam nhân cho họ một chút tình ý, họ liền nghĩ rằng người đó sẽ bảo vệ mình chu toàn. Thật ngây thơ, thật ngu muội.
Ta khẽ cười lạnh. Từ Nhụy Hoa, ngươi chẳng đáng để ta bận tâm.
Quả nhiên, không lâu sau, ta được triệu vào cung làm phi. Còn Từ Nhụy Hoa chỉ là Chiêu nghi.
Ta là Hiền phi, nàng ta chỉ là Từ Chiêu nghi. Nhìn phong hào của mình, ta thật muốn tìm một nơi vắng người để phá lên cười.
Hiền phi? Hoàng thượng nghĩ ta “hiền” ở chỗ nào vậy?
Nhưng nhớ đến kiếp trước, Hoàng thượng từng gọi ta là “Hiền Khanh gia,” ta chỉ muốn mắng to một câu. Hiền? Chỉ là mặn chát như máu mà thôi.
Vào cung rồi, ta mãi không được sủng hạnh. Từ Nhụy Hoa thì lại được Hoàng thượng triệu đến liên tục.
Có lần Hoàng thượng định đến tẩm cung của ta, giữa đường bị Từ Nhụy Hoa với bộ áo lụa mỏng manh kéo đi mất.
Ta chẳng buồn bận tâm. Nghe tin Hoàng thượng không đến, ta liền an tâm ngủ ngon.
Thú thật, kiếp trước ta là nam nhân, nên chưa chuẩn bị tinh thần cho việc phải sinh con với một nam nhân khác. Nghĩ đến đã thấy ghê tởm.
Hoàng thượng không đến, ta càng thoải mái.
Hôm sau, Từ Nhụy Hoa mặt mày rạng rỡ, đến chào hỏi, ý muốn xem sắc mặt ta thế nào. Ta mỉm cười nhìn nàng, máu trên gương mặt nàng lập tức rút sạch.
05
“Ôi chao, nghe nói hôm qua muội muội Từ gia lại được Hoàng thượng sủng ái.”
Đó là giọng của Quách Lệ phi, người lớn hơn Hoàng thượng một tuổi, từng là cung nữ hầu cận thân thiết của Hoàng thượng.
Nàng ta cũng được coi là một nhân vật truyền kỳ. Dù đã hơn ba mươi, nàng vẫn xinh đẹp rạng ngời, không hề lộ vẻ già nua.
Nghe nói, mỗi tháng Hoàng thượng đều dành hai đêm ở chỗ nàng. Từ Nhụy Hoa nghe Quách Lệ phi nói vậy, liền cúi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng không nói lời nào.
Quách Lệ phi lại nhìn về phía ta: “Hiền phi muội muội, nghe nói hôm qua Hoàng thượng đáng lẽ định đến chỗ muội?”
Ta gật đầu: “Quả thực là vậy.”
“Nhưng cuối cùng lại là Từ muội muội được thụ ân, Hiền phi muội muội không tức giận sao?”
Ta mỉm cười: “Quách Lệ phi, ngài là người đã ở trong cung lâu năm, đúng lúc thần thiếp có điều không rõ muốn thỉnh giáo. Xin hỏi trong cung có quy định nào rõ ràng rằng, sau khi Hoàng thượng chọn người thị tẩm thì không được thay đổi không?”
Quách Lệ phi ngẩn người: “Hiền phi muội muội nói vậy… đâu có quy định như thế.”
“Vậy nếu không có quy định, Hoàng thượng muốn thay đổi quyết định thế nào cũng được. Người khác muốn dùng cách nào để mời Hoàng thượng đến chỗ mình cũng không phạm cung quy. Đã không phạm quy, tức là Hoàng thượng chấp nhận cách làm ấy, vậy tại sao thần thiếp phải tức giận?”
Ta bình thản đáp.
Những phi tần khác không giữ được bình tĩnh.
“Chuyện này, nếu như vậy thì chẳng phải loạn hết rồi sao? Vậy sau này…”
Có người lẩm bẩm. Ta cười khẩy: “Được rồi, cứ dựa vào bản lĩnh mà tranh sủng. Ai thua thì không cần làm phiền Hoàng hậu nương nương phân xử. Hoàng hậu nương nương vẫn đang tĩnh dưỡng, gần đây mới miễn cưỡng tiếp nhận chúng ta đến thỉnh an, tốt nhất đừng vì những chuyện vụn vặt này mà làm phiền đến người.”
Hoàng hậu Hạ Cẩm Bình, đang nằm nghiêng lười nhác, nghe xong liền nhìn ta cười: “Hiền phi nói rất đúng.”
Nàng ta ngáp một cái, không hề giữ dáng vẻ trang nghiêm.
“Ta mệt rồi, các ngươi lui đi.”
Nữ quan bên cạnh Hoàng hậu ra hiệu cho chúng ta rời đi. Ta lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Hoàng thượng Tần Duệ bước vào.
“Hôm nay triều chính không bận, hạ triều sớm, đến xem Hoàng hậu. Các nàng vừa rồi trò chuyện gì với Goàng hậu vậy?”
Hạ Cẩm Bình vẻ mặt không kiên nhẫn, vốn dĩ nàng đang nằm nghiêng, giờ phải ngồi ngay ngắn dậy.
“Hoàng thượng, vừa rồi Hiền phi muội muội nói chuyện, thật là…”
Quách Lệ phi lập tức chen lời, tranh thủ cơ hội tố cáo: “Hoàng thượng, Hiền phi muội muội nói rằng, nếu trong cung không có quy định cấm đoán, thì ai muốn dùng cách gì để mời Hoàng thượng đến chỗ mình cũng được. Không bằng để mọi người tự dựa vào bản lĩnh mà tranh sủng.”
Tần Duệ nhìn ta, cười nhạt: “Hiền phi, nàng thật nói như vậy sao?”
Ta nghiêm túc đáp: “Tâu bệ hạ, thần thiếp từng phụ giúp phụ thân quản gia, biết rằng không có quy củ thì không thể làm nên việc lớn. Trong nhà, gia quy của Phương gia đều có văn bản rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Còn trong cung, nếu không có quy định, vậy tranh sủng bằng bản lĩnh là chuyện thường tình. Hoàng thượng dạo qua các cung, ngắm các phi tần duyên dáng, ngắm trăm hoa đua sắc, không phải càng làm long nhan vui vẻ sao? Đây chẳng phải là may mắn của hậu cung sao?”
Lời ta vừa dứt, Hoàng hậu không nhịn được bật cười. Ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Hoàng thượng thấy Hoàng hậu che miệng cười, trong ánh mắt thoáng hiện sự lưu luyến. Hoàng hậu ngay sau đó lại trở về dáng vẻ lười nhác thường ngày.
Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt đầy thú vị: “Phương Ngọc Xích quả thật có tài quản gia.”
Ta quỳ xuống tạ ơn: “Tạ Hoàng thượng cất nhắc.”
Tần Duệ thở dài: “Ngọc Xích hiền đức, biết chuyện bị cướp sủng mà không hề tỏ ý ghen tuông.”
Ta nghiêm túc đáp: “Là phi tần, không nên có tâm đố kỵ, nếu có thì chính là lỗi của thần thiếp.”
Hoàng thượng nhìn ta thật lâu, như muốn nhìn ra điều gì đó.
Trong lòng ta thầm lườm nguýt: “Kiếp trước ta làm nam nhân, cả đời không đụng đến nữ nhân, giờ thành nữ nhân, ta lại đi thích nam nhân sao? Nhìn cái gì mà nhìn, ghê tởm!”
Hoàng thượng quay sang nhìn Từ Nhụy Hoa. Nàng ta trông yếu đuối, như một đóa hoa mềm mại, ánh mắt ngập tràn vẻ ngượng ngùng.
Tần Duệ lại thở dài: “Là lỗi của trẫm. Đáng lẽ nên đến thăm Hiền phi, nhưng giữa đường lại đến chỗ Nhụy Hoa. Nhụy Hoa mới nhập cung, vẫn còn ngây thơ, trẫm đã nuông chiều nàng quá mức.”
Nói rồi, ông quay lại nhìn ta: “Hiền phi, nàng nói xem nên phạt thế nào?”
“Tâu bệ hạ, nếu có ai cố ý làm xáo trộn tâm trí bệ hạ, thần thiếp nghĩ nên để người đó quỳ đúng nơi gây chuyện vào đúng giờ ngọ, quỳ suốt một canh giờ.”
Ta vốn định thêm phần phải đội ba viên gạch xanh, nhưng nghĩ đến đám nữ nhân yếu đuối này quỳ đến hỏng người, Hoàng thượng lại trách ta, nên đành thôi.
Từ Nhụy Hoa tái mặt, yếu ớt cất tiếng: “Hoàng thượng…”
Tần Duệ hắng giọng: “Hiền phi nói rất đúng, từ nay áp dụng, việc trước đây không truy cứu.”
Từ Nhụy Hoa thở phào nhẹ nhõm.
Ta liền quỳ xuống: “Thần thiếp cho rằng, hậu cung nên do Hoàng hậu chủ trì, ý kiến của thần thiếp chỉ là thiển cận. Nếu muốn định cung quy, mong bệ hạ cùng Hoàng hậu thương nghị.”
Tần Duệ có chút lúng túng, liếc nhìn Hạ Cẩm Bình. Hạ Cẩm Bình khẽ mỉm cười: “Ngọc Xích muội muội vừa xinh đẹp, vừa khéo nói, thần thiếp rất thích. Lát nữa tan tiệc, muội muội ở lại trò chuyện với ta nhé.”
Hoàng thượng bối rối, nói vài câu về chính sự rồi rời đi. Quách Lệ phi hậm hực bỏ đi. Từ Nhụy Hoa trừng mắt nhìn ta, rồi cũng chuồn mất.
Hạ Cẩm Bình cười, hỏi ta: “Chỉ quỳ thôi sao? Hình phạt này nhạt nhẽo quá, dường như thiếu thứ gì đó.”
Ta suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp: “Thực ra nên đội ba viên gạch xanh, mỗi viên dài bảy tấc, dày một tấc rưỡi, dưới gối rải sỏi nhọn ba phân mới đúng.”
Hạ Cẩm Bình nghe xong cười đến chảy cả nước mắt.
“Phương Ngọc Xích, ngươi đúng là người thú vị. Cung này vốn chán ngắt, nay có ngươi, thật là thú vị hơn rồi.”
Ta nhìn nàng, cảm thấy nàng thật khác xa với lời đồn đại.
Hạ Cẩm Bình lại nằm nghiêng, nói bâng quơ: “Phương Ngọc Xích, ta không sống được lâu nữa, sau này, vị trí trung cung này sẽ là của ngươi.”