1
Tôi sinh ra đã có siêu năng lực, và tôi đặt tên nó là “Đòn Đánh Hạ Cấp”.
Nếu ở thời chiến, có lẽ tôi có thể biến tàu sân bay thành chiếc thuyền gỗ nhỏ. Nhưng tiếc thay, đây lại là thời bình.
Phim Blu-ray, qua tay tôi sẽ thành bản 270p đầy rẫy pixel.
Tiểu thuyết bản quyền, tôi có thể biến thành một mớ chữ lộn xộn.
Rolls-Royce? Với tôi, chỉ cần vài giây là thành xe một bánh.
Tóm lại chỉ gói gọn trong một chữ: “Vô dụng”!
Tôi chán nản tắt bản phim mờ tịt của The Boys. Ở thời đại mà biến dị trở thành bình thường, siêu năng lực của tôi quả thật chẳng đáng giá.
Điều tệ hơn là năng lực này không thể kiểm soát. Chỉ cần lơ đễnh một chút, mọi thứ xung quanh tôi đều sẽ trở thành hàng rẻ tiền.
Còn đối với những món đồ có giá trị cao, hạ cấp xong tôi còn bị trừ phí.
Hẳn phải có một thế lực nào đó ở chiều không gian cao hơn đang giỡn mặt tôi.
Khi tôi vô tình biến chiếc “laptop” của công ty thành “sổ tay” thực sự, tôi bị đuổi việc.
Thế giới của người trưởng thành quả thật khó sống. Tôi bỗng nghĩ, hay thử dùng năng lực này lên chính mình, biến tôi thành một đứa trẻ?
Ba giây sau, tôi từ bỏ ý định ấy. Xác suất trở thành một ông già là hơn 30%, còn khả năng biến thành… không phải con người là hơn 60%.
“Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn? Xì!”
Trong căn phòng trọ tồi tàn, tôi vừa uống rượu vừa xem Spider-Man. Trên tường, tôi dán đầy hình các siêu anh hùng: Captain America, Batman, Yến Song Ưng, và nhiều người khác nữa.
Cuộc đời tôi, chỉ là một trò đùa của trời cao.
Cho đến khi…
“Chào mừng đến với Trò Chơi Quy Tắc Kinh Dị.”
“Sống sót sẽ nhận phần thưởng.”
“Chết là hết.”
“Học Viện Bảy Ngày: Sau bảy ngày, những người đã chết sẽ quay lại. Trong thời gian này, bạn phải sống sót. Điều kiện chiến thắng: Vẽ chân dung của người đã chết lên bảng vẽ.”
Trong một cái chớp mắt, tôi đã đứng trước cổng trường. Trên biển hiệu đề: “Học Viện Bảy Ngày”.
Cái tên đúng là… hời hợt đến mức đáng ngạc nhiên.
Trong túi tôi có một chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị hình ảnh tôi đang được phát trực tiếp.
Bình luận trên màn hình:
“Lại một newbie.”
“Cược rằng người này không sống qua nổi ba ngày.”
“Muốn kéo hắn xuống đây chơi cùng quá!”
Một cô gái đứng cạnh nắm tay tôi:
“Đừng nhìn bình luận, những kẻ đó là ma.”
“Ma?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Cô gái gật đầu:
“Đó là những người chơi đã chết.”
Tôi nhìn vào số người xem trực tuyến: 13,256 người.
“Chết nhiều vậy sao?” Tôi hỏi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô lắc đầu:
“Đây chỉ là lượng người xem ở phó bản này. Những người chết thật sự còn nhiều hơn rất nhiều.”
Tôi khẽ run lên. Dù chỉ là một kẻ vô dụng, tôi vẫn luôn tin rằng sống thà khổ sở còn hơn chết.
“Tôi không chơi nữa! Cho tôi thoát khỏi đây!” Tôi hét lên, hướng về phía bầu trời.
“Không ích gì đâu.” Cô gái bước về phía trước. “Chỉ cần trò chơi đã chọn bạn, bạn không thể từ chối. Đi thôi, trong trò chơi này không thể đứng yên một chỗ quá lâu. Khi đèn vàng trên điện thoại sáng lên, bạn phải di chuyển, nếu không ma trong bình luận sẽ ra giết bạn.”
Tôi lục lọi điện thoại, lật qua lật lại:
“Không có hướng dẫn dành cho người mới à?”
Cô đáp:
“Tôi chính là hướng dẫn đây. Cậu có đọc [Vô Hạn Khủng Bố] chưa?”
Tôi gật đầu ra chiều hiểu:
“Vậy có phần thưởng khi làm người hướng dẫn không?”
Cô nhún vai:
“Xem như có. Tôi sẽ nhận được 300 điểm. Còn khi vượt qua một phó bản, ít nhất cậu sẽ nhận được 1,000 điểm.”
Tôi ngẩn người:
“Vậy một trăm điểm của tôi chẳng khác nào muối bỏ biển?”
Cô gật đầu:
“Có vẫn hơn không.”
Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi quần. Bình luận của ma vẫn tiếp tục ào ào như thác, như thể đang trút giận.
Cô nói:
“Thời gian hướng dẫn dành cho người mới chỉ có 10 phút, nên chú ý nghe kỹ.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
“1. Phải đóng tròn vai. Trong phó bản này, chúng ta là học sinh. Đến giờ học phải đi học, đến giờ nghỉ phải về ký túc xá.”
“2. Phó bản có rất nhiều quy tắc. Có thể xem chúng như luật lệ. Bạn có thể vi phạm, nhưng đừng để bị phát hiện.”
“3. Các quy tắc sẽ được hiển thị qua nhiều hình thức: phát thanh, nội quy học sinh… Nếu không nhớ được, hãy mở biểu tượng sách trên điện thoại. Nhưng mỗi lần xem sẽ tốn điểm thưởng. Tôi khuyên bạn nên học thuộc lòng.”
Cô nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị:
“4. Linh hoạt ứng biến. Không phải lúc nào tuân thủ quy tắc cũng là lựa chọn tốt nhất!”
Tôi chờ thêm:
“Còn gì nữa không?”
Cô quay lưng bước nhanh:
“Hết rồi.”
“Hết?” Tôi hỏi, bối rối.
“Hết.” Cô nói khi tiếng chuông dự bị vang lên. “Đừng đi theo tôi. Tìm lớp của cậu đi.”
Tôi nhìn thẻ tên trên ngực mình, trên đó ghi lớp 10-3, số hiệu 43.
Làm sao để tìm được lớp học đây? Tôi hoảng hốt chạy khắp nơi.
Ba phút sau, tiếng chuông vang lên một lần nữa, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy lớp học. Sau một hồi tìm kiếm thêm vài phút, cuối cùng tôi cũng đến được lớp 10-3.
Giáo viên đứng trên bục giảng quay mặt lại, nửa khuôn mặt thối rữa, nói:
“Em học sinh, ngày đầu tiên nhập học đã đi muộn, em có lý do gì để giải thích đây?”
Đứng ở cửa lớp, thở không ra hơi, tôi đáp:
“Thưa cô, biển số lớp mình bị ghi sai. Em tìm mãi không thấy.”
“Bịa đặt! Người khác tìm được sao em lại không? Xem ra cô phải phạt nặng em mới được!” Bà ta cười nham hiểm, bước đến gần tôi, nhưng vừa nhìn thấy tấm biển ghi “2233 Voldemort” treo trên cửa lớp, bà ta khựng lại ngay.
“Thưa cô, em nói sai sao?” Tôi nhìn bà ta.
“Vào đi.” Bà ta nghiến răng, nói như nghẹn lại trong cổ họng.
May mà trò chơi này thiết lập bối cảnh là ngày đầu tiên nhập học. Nếu là ngày thứ hai, lý do này chắc chắn sẽ không dùng được.
Vào trong, tôi tìm chỗ ngồi và ngồi xuống.
Cô giáo bắt đầu giảng bài Ngữ Văn.
Mười phút sau, cô hét lớn:
“Học sinh số 12, không được dùng điện thoại trong giờ học!”
Số 12 run rẩy, lí nhí đáp:
“Dạ, em xin lỗi cô.”
Liếc sang một cái, tôi thấy cậu ta cầm chiếc điện thoại giống hệt của tôi. Có lẽ cậu ta cũng là người chơi.
Cô giáo nghiêm khắc nói:
“Ra ngoài đứng phạt, hết giờ học mới được vào.”
Số 12 khẩn cầu:
“Cô ơi, tha cho em lần này đi, xin đừng bắt em ra ngoài đứng phạt.”
Xem ra ngoài đó chắc chắn có thứ gì rất đáng sợ. Nhìn cậu ta quỳ xuống cầu xin, tôi nghĩ bụng.
“Không muốn ra ngoài à? Tốt thôi! Đưa tay ra đây, cô đánh em 10 roi.” Cô giáo lấy ra một cây roi dài với đầy gai nhọn.
Số 12 run rẩy đưa tay ra.
Một roi quất xuống, cậu ta hét lên đau đớn.
“Á!!!”
Sau 10 roi, tay cậu đầy những vết máu và những chiếc gai nhọn cắm sâu vào da thịt.
“Trong lớp của tôi, nhất định phải tuân thủ quy tắc!” Cô quét ánh mắt nghiêm khắc qua từng người, đặc biệt nhìn tôi thật lâu.
Sau giờ học, tôi lấy điện thoại ra xem. Có một tin nhắn. Điện thoại đã rung lên trong giờ học, nhưng tôi không để ý.
[Quy tắc 1: Giáo viên phòng giáo vụ sẽ tuần tra trong giờ học. Nếu gặp ở ngoài hành lang, bạn sẽ bị ăn thịt.]
Tin nhắn này sau 20 giây đã bị chuyển vào biểu tượng cuốn sách trên điện thoại, muốn xem lại phải tiêu tốn 10 điểm thưởng.
Điểm thưởng ở góc dưới bên phải của tôi hiện giờ là 98, đã giảm xuống từ 100 sau khi tôi đổi biển số lớp.
Điều này chứng tỏ, trong trò chơi này, siêu năng lực của tôi có thể sử dụng, nhưng phí giao dịch đã chuyển từ tiền mặt thành điểm thưởng.
Lúc này, số 12 vẫn đang đau đớn rút từng chiếc gai ra khỏi tay. Cảnh tượng thực sự thê thảm.
Trong lớp có vài người rõ ràng cũng là người chơi, nhưng không ai đến giúp cậu ta.
Tôi cũng không định ra mặt, cứ tiếp tục ẩn mình là được rồi.
Khó khăn lắm mới đến tiết học cuối cùng. Giáo viên toán nhìn khá bình thường đứng trên bục, nói:
[Quy tắc 2: Từ 12 giờ đến 1 giờ, bắt buộc phải đến nhà ăn để dùng bữa.]
Trên góc trái của bảng đen trong lớp có một màn hình điện tử, trên đó hiển thị thông báo này. Xem ra sau tiết này, chúng tôi phải đi ăn ở nhà ăn.
Tôi liếc nhìn các người chơi khác. Rõ ràng sắc mặt ai cũng không tốt. Nhà ăn chắc chắn không phải là nơi an toàn. Hơn nữa, đây lại là một quy tắc bắt buộc.
Thời gian và địa điểm đều được ghi rất rõ ràng, không có kẽ hở nào để lách luật.
Tôi nhớ siêu năng lực của mình có thể chuyển đổi văn bản… Sau giờ học, tôi mở điện thoại, bấm vào biểu tượng cuốn sách. Hai quy tắc hiện lên trước mắt, nhưng chỉ nhìn thấy số thứ tự, nội dung thì bị ẩn hoàn toàn.
Xem một quy tắc cần tiêu tốn 10 điểm thưởng.
Trong khi những người khác vẫn đang do dự, tôi nhấn mở quy tắc thứ hai. Điểm thưởng giảm đi 10 điểm, còn lại 88 điểm.
[Quy tắc 2: Từ 12 giờ đến 1 giờ, bắt buộc phải đến nhà ăn để dùng bữa.]
Tôi đặt ngón tay lên màn hình, nghĩ về việc chuyển đổi. Trong tích tắc, quy tắc này như bị nhiễm virus, từng ký tự nhảy loạn lên, như sắp biến thành một chuỗi mã vô nghĩa.
Nếu trở thành mã vô nghĩa, có lẽ tôi không cần làm gì cả, hoặc có khả năng bị trục xuất khỏi trò chơi. Kết quả nào cũng không tệ.
Một phút sau, các ký tự rung rinh đó ổn định lại.
[Sau 12 giờ, bạn phải đến nhà hàng buffet để ăn.]
Gì thế này? Vẫn phải đi ăn à! Nhưng may mắn là không cần đến nhà ăn nữa.
Tôi nhìn góc dưới bên phải của điện thoại. Không thể nào, âm điểm rồi à!
Góc đó hiện rõ con số -912.
Trong thế giới thực tôi đã phải gánh nợ nhà, không ngờ đến cả trong trò chơi cũng phải gánh nợ. Quá vô tình.
Điện thoại lại rung, thêm một tin nhắn nữa:
[Nếu điểm thưởng bị âm sau khi trò chơi kết thúc, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức!]
Nhìn dòng chữ đỏ chót, tôi rùng mình. Xem ra không thể sử dụng siêu năng lực bừa bãi nữa, nếu không vẫn là con đường chết.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại, tôi thấy đã gần 12 giờ. Trong lớp vẫn còn năm người.
Trên màn hình chat:
[Toàn là lũ nhát gan, đồ ăn bằng thịt người đang chờ bọn mày đấy.]
[Bếp trưởng bắt đầu giết người rồi. Hồi đó tôi cũng bị ông ta giết!]
[Đi sớm có khi còn cơ hội sống sót.]