Phớt lờ những bình luận đó, tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Trường này thật sự có nhà hàng buffet sao?
Rời khỏi tòa nhà lớp học, tôi đi về phía nhà ăn, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Những người chơi đứng ở cổng nhà ăn đều run rẩy.
“Lại có người chết rồi, giờ làm sao đây?”
“Hay là chúng ta đừng vào?”
“Vào còn có cơ hội sống, trốn tránh thì chỉ có con đường chết.”
Tôi nhìn nhóm ba người họ bước vào nhà ăn. Đi ngang qua cô gái đã hướng dẫn tôi sáng nay.
Cô ấy quan sát kỹ và nhận ra tôi ngay:
“Sao? Còn không vào?”
Tôi hỏi:
“Bên trong có gì?”
Cô ấy nhướng mày:
“Thức ăn cho người và cả những con quỷ ăn thịt người. Đây là một trò chơi may rủi, tranh thủ lúc còn đông người thì vào nhanh đi.”
Nhìn theo bóng cô ấy bước đi, tôi hỏi thêm:
“Kỳ hướng dẫn của cô qua rồi, tại sao vẫn còn chỉ tôi?”
Cô quay lại, mỉm cười:
“Cậu là người mới đầu tiên tôi hướng dẫn. Tôi hy vọng cậu sống sót.”
Nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần, tôi rời khỏi nhà ăn, tiếp tục đi tìm nhà hàng tự phục vụ.
Tôi liếc nhìn điện thoại để xem giờ.
“Tân thủ này vẫn còn đang lạc lối, chắc là không dám vào rồi.”
“Haha, chờ mà xem cơ thể nổ tung, máu thịt văng tứ tung, chắc chắn sẽ rất đã.”
Đôi khi, những bình luận của đám ma quỷ này cũng có thể cung cấp thông tin, cũng đáng để xem qua.
Tôi cất điện thoại, tự nhắc mình không được muộn hơn giờ nghỉ trưa quay lại lớp học, nếu không chắc chắn sẽ bị cô giáo biến thái kia xử lý.
Nhưng nhà hàng buffet rốt cuộc ở đâu?
Lần mò một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một tòa nhà nằm bên cạnh khu nhà giáo viên.
Ngoài tôi ra, còn có hai người khác đang đứng đó.
Một người đàn ông râu ria khoảng hơn ba mươi tuổi nhìn tôi và nói:
“Ồ, không ngờ vẫn còn người thông minh như thế.”
Người thanh niên tóc bạc đứng bên cạnh anh ta nói:
“Đừng coi thường người khác, nghĩ đến chuyện nhà ăn dành cho giáo viên không phải chỉ có mình anh đâu.”
Người đàn ông râu ria nhún vai không nói gì thêm:
“Giờ thì chúng ta có ba người rồi, vào thôi?”
Người thanh niên tóc bạc nhìn tôi:
“Đi nào.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, liếc nhìn dòng chữ nhỏ phía dưới góc phải của nhà hàng tự phục vụ: “Nhà ăn dành cho giáo viên.”
Ngay lối vào có treo bảng “Quy định nhà ăn giáo viên”.
1. Nhà ăn giáo viên không mở cửa cho từng cá nhân, chỉ mở khi có ít nhất ba người.
2. Nhà ăn giáo viên không cho phép xuất hiện học sinh, nếu thấy học sinh, hãy gọi bảo vệ.
3. Đồ ăn tại nhà ăn giáo viên phải trả phí, trốn vé sẽ bị phạt gấp 10 lần.
…
Ba chúng tôi đứng trước cửa, cánh cửa tự động mở ra.
Nhà ăn giáo viên vắng lặng không một bóng người, gần cửa ra vào có một cửa sổ màu đen.
Một giọng nói không cảm xúc phát ra từ đó:
“Vui lòng mua suất ăn.”
“Suất A: Toàn thịt”
“Suất B: Năm món thịt năm món rau”
“Suất C: Toàn rau”
Giá lần lượt là 50, 30 và 10 điểm thưởng.
Từ các suất ăn này, tôi cảm thấy có điều bất thường. Đến đây ăn không nhất thiết là lựa chọn an toàn.
Người thanh niên tóc bạc liếc nhìn vào bên trong nhà ăn và hỏi:
“Có thể tự chọn món trong phạm vi suất ăn đúng không?”
Giọng nói lạnh lùng từ cửa sổ đáp:
“Trong phạm vi suất ăn đã chọn, ăn bao nhiêu cũng được.”
Người đàn ông râu ria cười nhạt:
“Rõ ràng đây là câu hỏi chọn giữa A và C.”
Tôi tò mò hỏi:
“Tại sao không chọn B?”
Người đàn ông râu ria nhìn tôi và đáp:
“Vì đây là một câu hỏi lựa chọn. Lựa chọn có vẻ an toàn nhất thường là bẫy.”
Người thanh niên tóc bạc tiếp lời:
“Trò chơi này đầy ác ý, không có cơ hội làm lại lần hai.”
Khi họ còn đang tranh luận, tôi đã quay người bước về phía lối ra:
“Thôi, tôi không ăn nữa.”
Họ có vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông râu ria lên tiếng:
“Theo quy định thì phải dùng bữa, chẳng lẽ cậu định quay lại nhà ăn học sinh?”
Tôi không quay đầu, chỉ đáp:
“Tôi không ăn. Để bụng đói vậy.”
Quy tắc thứ hai của tôi khác họ: “Sau 12 giờ trưa, bạn bắt buộc phải đến nhà hàng buffet dùng bữa.”
Nó không giới hạn thời gian cụ thể. Có nghĩa là tôi có thể đến bất kỳ lúc nào, cũng có nghĩa là tôi không cần ăn nếu không muốn.
Khi có nguy hiểm, tôi chẳng dại gì mà đánh cược tính mạng của mình.
Nhưng khi tôi đến cửa, người thanh niên tóc bạc gọi tôi lại:
“Đừng đi như vậy, sẽ có bẫy đấy.”
Tôi quay lại nhìn anh ta. Anh ta chậm rãi nói:
“Cậu còn nhớ quy định thứ 2 của ‘Quy định nhà ăn giáo viên’ không?”
Tôi nhanh chóng lục lại trí nhớ.
“Nhà ăn giáo viên không cho phép xuất hiện học sinh, nếu thấy học sinh, hãy gọi bảo vệ.”
Quy tắc này có vấn đề gì sao? Tôi cau mày suy nghĩ.
Anh ta nhìn tôi và giải thích:
“Nhà ăn giáo viên không có ai, vậy quy định này được đặt ra cho ai? Không hiểu à? Xem lại sổ quy tắc của cậu đi.”
Tôi mở điện thoại, nhấn vào biểu tượng sổ tay quy tắc, và kinh ngạc nhận ra có thêm 12 quy tắc mới, giống hệt các quy định của nhà ăn giáo viên.
Quy tắc này là dành cho người chơi! Tôi giật mình. Nếu không gọi bảo vệ mà cứ thế rời đi, thì…
Người thanh niên tóc bạc nói tiếp:
“Không nghi ngờ gì nữa, những người cứ thế rời đi sẽ bị tước mất thân phận học sinh. Mà học sinh không được phép xuất hiện tại ‘nhà ăn giáo viên’.”
Tôi đứng trước cửa, cảm thấy lạnh sống lưng. Trò chơi này đúng là đầy rẫy cạm bẫy.
Anh ta chỉ về phía chuông báo động ở bên phải lối ra:
“Chuông báo bảo vệ, hầu như là đã được ám chỉ rõ ràng.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm và nói với anh ta:
“Cảm ơn.”
Anh ta đáp:
“Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ muốn thử xem. Gọi bảo vệ cũng có thể là đường chết. Quyết định thế nào là tùy cậu.”
Người đàn ông râu ria xen vào:
“Phiền cậu đợi chúng tôi vào rồi hãy ấn chuông.” Anh ta mỉm cười, giơ điện thoại ra trước cửa sổ:
“Tôi chọn suất A.”
Người thanh niên tóc bạc cũng nói:
“Cho tôi suất A nữa.”
Hai tiếng “tít tít” vang lên. Họ bước vào bên trong nhà ăn nhưng không đi xa. Họ đang chờ tôi đưa ra quyết định.
Tôi chọn ấn chuông báo động!
Đèn đỏ lập tức sáng lên, tiếng chuông chói tai vang lên suốt một phút.
Một người bảo vệ cao lớn như quái vật bước vào, hỏi:
“Là em phát hiện học sinh sao?”
Tôi gật đầu.
Anh ta hỏi tiếp:
“Học sinh ở đâu?”
Tôi giơ thẻ học sinh ra:
“Là tôi.”
Người bảo vệ lúc này mới xác nhận thân phận của tôi:
“Học sinh không được phép xuất hiện tại nhà ăn giáo viên. Em sẽ bị phạt 10 điểm thưởng. Bây giờ hãy rời khỏi đây ngay!”
Tôi lặng lẽ rời đi, điểm thưởng hiện tại đã trở thành -922.
Bình luận xuất hiện đầy trên màn hình:
“Đáng ghét, rõ ràng người này sắp mất thân phận người chơi rồi. Ban đêm chắc chắn sẽ chết. Người tóc bạc đúng là nhiều chuyện.”
“Liên tục ba trận liền đạt điểm cao nhất, người tóc bạc quả không phải dạng vừa.”
“Lần này, Râu Điên sẽ vươn lên, tên tóc bạc chẳng là gì cả.”
…
Nhìn những bình luận như của fan cuồng, tôi không khỏi bật cười. Hóa ra ma quỷ cũng không khác gì con người.
Nhưng sự nhạy bén về quy tắc của hai người kia thực sự vượt xa tôi.
Trong những bẫy ngôn từ này, không biết đã chôn vùi bao nhiêu người chơi.
Tôi ôm bụng đói, đến cửa hàng tiện lợi trong trường mua một ổ bánh mì. May mà bánh mì không cần điểm thưởng, chỉ cần tiền.
Điện thoại tuy đã bị biến đổi nhưng vẫn thanh toán được. Kiểm tra số dư, giống hệt với số dư tài khoản ngân hàng của tôi.
Tôi ăn hết bánh mì, mua thêm chai nước, rồi quay lại lớp học. Lúc này đã là một giờ chiều.
Cô giáo dạy văn với vẻ mặt dữ tợn bước vào lớp đúng một giờ, nhìn quanh và nói:
“Tốt lắm, tất cả đều có mặt.”
Nhưng chỗ ngồi số 2, số 9, số 18, và số 32 đều trống không.
Xem ra họ đã chết.
Giọng cô sắc nhọn vang lên:
“Quy tắc 3: Trong giờ nghỉ trưa, học sinh bắt buộc phải ngủ. Ai mở mắt sẽ chết!”
(Giải thích tại sao hai người kia lại chọn suất A: Theo quy tắc 3: Đồ ăn tại nhà ăn giáo viên phải trả phí, trốn vé sẽ bị phạt gấp 10 lần”, nếu chọn nhầm suất, họ có thể trốn vé và chịu phạt để bù lại. Trong các lựa chọn, chọn A phạt C là chi phí thấp nhất.)
2
Nghe xong quy tắc, tôi lập tức cúi đầu, nhắm mắt lại.
Nhưng vì không có thói quen ngủ trưa, tôi chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Xem ra chỉ còn cách gắng gượng chịu đựng đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc.
Cô giáo ngữ văn nói:
“Giờ nghỉ trưa kết thúc theo tiếng chuông báo.”
Âm thanh đặc trưng của đôi giày cao gót dần xa, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lớp học yên lặng một cách kỳ lạ, đến cả tiếng thở cũng chẳng nghe thấy.
Trong sự yên tĩnh này, bỗng có tiếng ma sát của ghế bị kéo. Gì thế? Có ai đó đang đứng lên?
Những âm thanh khẽ khàng như trộm cắp này thật kỳ lạ. Họ định làm gì? Hình như họ đang đi về phía cửa. Muốn ra ngoài sao?
Tôi vẫn nhắm mắt suy nghĩ: Những người này dám mạo hiểm vi phạm quy tắc, việc họ định làm hẳn phải rất quan trọng. Có nên hé mắt nhìn thử hoặc đi theo không?
Ngay lúc tôi đang lưỡng lự, một tiếng hét thảm vang lên. Là số 12! Giọng nói của cậu ấy tôi rất quen.
Tiếng bước chân dừng lại.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người đứng dậy lại không sao, mà người hét lên lại là 12?
Chẳng lẽ nhắm mắt mới là sai?
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng dao đập vào mặt bàn—cạch cạch!
“A…” Tiếng dao đâm vào cơ thể vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn.
Ai đó đang giết người? Sao chẳng có chút thông tin nào hữu ích cả?!
Vài phút trôi qua, âm thanh va chạm của dao ngày càng tiến lại gần.
Kể cả 12, đến giờ đã có ba tiếng hét thảm. Tại sao chứ?
Đừng hoảng! Tôi tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
Tiếng “cạch cạch” đến gần vị trí của số 42, chỉ cách tôi một chút.
Mở mắt hay không?
Tôi dường như nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt từ con dao.
Không mở! Nếu quy tắc sai, tôi sẽ dùng siêu năng lực của mình để phản kích.
Vài giây sau, âm thanh tiếp tục vượt qua tôi, đi đến hàng ghế phía sau.
Phù… Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
“Nhóc con ra mồ hôi nhiều quá nhỉ…” Một giọng nói âm u bất chợt vang lên bên tai, khiến tôi dựng tóc gáy.
Kẻ đó thì thào một cách đáng sợ:
“Lớp chúng ta chỉ còn mình cậu là người chơi thôi. Chúng tôi đang chờ cậu đấy.”
Khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, lớp học lại ồn ào như thường. Tôi từ từ mở mắt ra.
Vị trí của số 12, 25, 28 đều trống không.
Giọng nói kia… Tôi nhìn quanh lớp. Những chiếc ghế bị kéo ra đều là chỗ ngồi của những người chơi đã chết.
Tôi lại rùng mình, nhớ lại câu nói của cô giáo ngữ văn:
“Tốt lắm, tất cả đã có mặt đầy đủ.”
Không ngờ những người chết trong quy tắc của nhà ăn lại trở thành kẻ thực thi quy tắc trong giờ nghỉ trưa!
Những tiếng đứng lên, bước đi, tiếng dao… tất cả chỉ để dụ chúng tôi mở mắt.
Tôi cảm giác như họ vẫn còn ngồi trong lớp, chờ để kéo tôi đi chết!
—