Không ngờ Thẩm Nguyệt Dung lại tìm đến nhà.
Em trai tôi mở cửa thấy Thẩm Nguyệt Dung liền lạnh mặt định đóng lại, nhưng cô ta kịp ngăn lại:
“Hà Lỗi, đừng bỏ em.”
Tôi vừa bưng chén canh ra đến nơi thì nghe câu này, suýt chút nữa làm rơi cái bát.
Thẩm Nguyệt Dung cả người lấm lem bùn đất, chân đi có một chiếc giày, bụng thì đã lớn. Thấy tôi, ánh mắt cô ta lộ vẻ hoảng loạn, né tránh.
Tôi tiến lại gần: “Chuyện gì thế? Đi nhầm cửa à?”
Cô ta ấp úng, mãi mới nói ra được:
“Đứa bé… đứa bé nhầm rồi, không phải con của Tôn Thế Đồng.”
Suýt chút nữa tôi bật cười thành tiếng, nhưng thấy vẻ mặt em trai lạnh như thép, tôi đành nhịn lại.
“Mẹ của Tôn Thế Đồng đưa em đi xét nghiệm DNA, kết quả là không trùng khớp.”
Cô ta khóc lóc thảm thương, liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Chỉ trong vài tháng, cô ta đã béo lên trông thấy, dáng vẻ nhếch nhác càng làm cô ta thêm thảm hại.
“Hà Lỗi, là lỗi của em hết, nhưng anh có thể nghĩ đến đứa bé mà tha thứ cho em không…?”
“Cái thai đã lớn rồi, em không thể phá được nữa.”
Em trai tôi nắm chặt rồi lại buông tay, khẽ hừ một tiếng:
“Tôi không phải là người chuyên đi nhặt rác.”
Mẹ tôi từ bếp ló đầu ra:
“Nhà tôi không có ngai vàng để thừa kế, con với cháu không rõ nguồn gốc, chúng tôi không nhận.”
“Mấy đứa còn đứng đấy làm gì? Qua đây giúp mẹ bưng bát đũa ra, khách sắp đến rồi.”
Thẩm Nguyệt Dung định nói gì đó, nhưng em trai tôi đã lạnh mặt đóng sầm cửa lại.
Vài ngày sau, mẹ chồng cũ của tôi nhờ người quen đến nói giúp.
Người đó vừa mở miệng, mẹ tôi đã mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Chuyện nhà họ tôi nghe chán lắm rồi, nếu cô đến để bảo con gái tôi tái hôn, thì từ giờ chúng ta coi như không quen biết nhau nữa.”
“Ai mà nỡ đẩy con gái mình vào hố lửa chứ.”
Người đến nói giúp đành ngậm ngùi quay về.
—
Vài tháng sau, tôi nghe tin tức về Tôn Thế Đồng qua một người bạn chung.
“Anh ta cũng xui xẻo lắm, vừa làm tang lễ cho bố xong thì phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.”
“Hình như đang hóa trị, nhưng hiệu quả không khả quan.”
“Nghe nói mẹ anh ta bán cả căn nhà để chữa bệnh cho anh ta, lần trước tôi gặp ở bệnh viện, suýt nữa thì không nhận ra.”
Anh ta đầu trọc, gầy sọp đi, biến dạng hoàn toàn.
“Nếu cậu có gặp cũng không nhận ra đâu, Tiếu Tiếu.”
Tôi nhớ lần cuối gặp anh ta là khi anh ta đến trả lại vài món đồ cũ.
Một chiếc vali đầy nhóc đồ đứng bên cạnh anh ta, anh ta đứng quay lưng về phía ánh sáng, nhìn tôi.
Anh ta tiến tới, định kéo tay tôi nhưng rồi ngập ngừng dừng lại:
“Vài tháng qua anh đã đi lại những nơi chúng ta từng đi cùng nhau, còn vài nơi chưa kịp đến.”
Giọng anh ta nhẹ bẫng:
“Không biết liệu có còn cơ hội nào nữa không…”
“Em từng đến đâu cũng mua một ít đặc sản địa phương, anh cũng mua một chút cho em.”
Tôi không nhận:
“Đó là chuyện ngày xưa, giờ em chỉ nhìn về phía trước thôi.”
Anh ta sững sờ cúi đầu, không nói thêm gì.
—
Nửa năm sau, tôi thấy ảnh thờ của anh ta trên trang mạng xã hội của bạn bè.
Trong bức ảnh, anh ta trông như một người xa lạ, gò má hóp lại vì quá gầy.
Trong linh đường, chỉ có một bà mẹ tóc bạc tiễn con.
Tôi gập điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn đôi tân lang tân nương đang đứng trên sân khấu.
Tiếng reo hò vang dội, em trai tôi đỏ mặt hôn cô dâu của nó.
Điện thoại hiện lên thông báo một tin tức:
**“Thi thể nữ vô danh được phát hiện cách đây vài tháng đã xác nhận là người phụ nữ họ Thẩm trong thành phố. Cô qua đời khi đang mang thai chín tháng vì gặp sự cố khi gây mê tại một phòng khám chui.”**
**“Nghi phạm hành nghề y trái phép đã thừa nhận không cấp cứu kịp thời và hợp tác cùng những người khác vứt xác xuống sông để che đậy.”**
Bức ảnh mờ mờ có vẻ quen quen, tôi định phóng to lên xem, thì thứ gì đó rơi xuống khiến tôi giật mình suýt đánh rơi điện thoại.
Bó hoa vừa bắt được trên tay khiến tôi ngẩn ra một lát.
Cô dâu trên sân khấu cười với tôi: “Chị ơi, người tiếp theo hạnh phúc sẽ là chị nhé.”
Ánh nắng xuyên qua những tán cây mùa hè rọi xuống con đường lát đá trong khu vườn, lấp lánh ánh sáng.
Có lẽ, hạnh phúc thực sự đã có hình dáng của riêng nó.