Không ai trách nó, mẹ chồng tôi mãi sau mới xuất hiện:
“Tiếu Tiếu, con ở nhà không? Mẹ sẽ đến ngay, con đừng làm điều gì dại dột.”
Bà liên tục nhắn tin nhắc Tôn Thế Đồng, nhưng không ai trả lời.
Mẹ tôi giống như một người ngoài cuộc, đến giờ mới hiểu ra chuyện:
“Cô gái này là ai vậy?”
Em tôi phát điên, liên tục gửi các tin nhắn âm thanh dài 60 giây trong nhóm:
“Tôn Thế Đồng, mày là đồ con chó, giới thiệu cho tao một đứa như thế à? Mày có xứng đáng với chị tao không…”
Tôn Thế Đồng hoàn toàn không xuất hiện, để mẹ già của anh không ngừng giải thích và an ủi trong nhóm.
Tôi lướt xuống đến tận cuối, như thể đang xem một trò hề chẳng liên quan gì đến mình.
Danh bạ của tôi hiện đầy dấu chấm đỏ, ai cũng đang tìm tôi.
Ra đến cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy Tôn Thế Đồng loạng choạng chạy đến.
Anh lao tới, nắm lấy tay tôi, mắt đỏ ngầu:
“Tiếu Tiếu, con đâu rồi?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Không còn nữa.”
Khuôn mặt anh mất hết sắc máu, mắt mở to, lắp bắp không nói nên lời.
Anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi như không tin nổi.
“Vừa lòng chưa?”
Tôi nhét tờ giấy phẫu thuật vào tay anh, không ngoảnh lại, mở cửa xe taxi, đóng sầm cửa lại.
Khi xe phóng đi, tôi nhìn thấy mẹ chồng đầu bù tóc rối chạy tới.
Bà như phát điên, đập nồi súp vào đầu Tôn Thế Đồng.
Thật tiếc cho nồi súp gà.
—
Tôi gọi điện cho em trai, nghe giọng nó nghẹn ngào, lòng tôi cũng đau nhói.
“Qua nhà chị một chuyến nhé, nhưng đừng mạnh tay quá.”
Em tôi nghèn nghẹn đáp, đột nhiên hỏi: “Chị ơi… chị ổn không?”
“Chị không sao, nhưng đứa bé thì không còn nữa.”
“Khốn nạn… Thằng Tôn Thế Đồng đáng ch//ết.”
Tôi cúp máy, cố gắng trấn tĩnh và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhìn những món đồ mà chúng tôi từng chút một mua sắm, từng món đều là lựa chọn của cả hai.
Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi và Tôn Thế Đồng đã không thể chờ đợi để tổ chức đám cưới.
Tôi từng nghĩ rằng gặp anh ấy là tìm thấy nửa kia của mình, người sẽ là chốn yên bình của tâm hồn.
Chúng tôi có một album ảnh du lịch, ghi lại những bức ảnh chụp chung ở mọi nơi đã đi qua.
Chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau đi khắp đất trời, chiêm ngưỡng mọi vẻ đẹp trên thế gian này.
Giờ đây, từng bức ảnh trong album đều trở thành trò cười. Tôi tựa vào vai anh ấy, còn anh ấy cười một cách thỏa mãn.
Anh nói: “Trong tên em có chữ ‘cười’, cả đời này anh sẽ cố gắng để em luôn nở nụ cười.”
Em trai tôi ở gần, khi tới nhìn thấy căn phòng bừa bộn, ngạc nhiên trong giây lát.
Nó bước tới, không nói lời nào, kéo tôi từ sàn nhà lên và ôm tôi vào lòng.
Đứa em trai ngày bé lúc nào cũng bám theo góc áo của tôi giờ đã cao hơn tôi cả một cái đầu.
Giống như tôi từng an ủi nó, nó vỗ nhẹ vào lưng tôi từng nhịp, dịu dàng như dỗ trẻ con:
“Cứ khóc đi, Hà Tiếu Tiếu, khóc ra thì sẽ không còn đau lòng nữa.”
Giọng nó nghẹn ngào, khi bước vào nhà mắt nó đỏ hoe.
Tôi biết nó đã khóc thầm từ trước.
Giữ nước mắt suốt đêm, cuối cùng tôi cũng không kiềm chế được nữa mà bật khóc đến mức đầu óc choáng váng.