Tôi tưởng rằng dưới áp lực này, chẳng mấy chốc Tôn Thế Đồng sẽ đồng ý ly hôn.
Nhưng khi anh lại tìm đến nhà, vẫn là để khuyên tôi trở về:
“Tiếu Tiếu, em về cùng anh được không?”
Thấy mẹ tôi ra ngoài, anh lén mò lên gõ cửa.
Trông anh thảm hại, tóc tai rối bời, quầng mắt thâm quầng.
“Ký đi, anh ra đi tay trắng, chúng ta coi như hai bên không còn gì vướng bận.”
Anh đột ngột ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt đầy đau khổ:
“Làm sao mà không còn gì vướng bận được? Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi? Anh chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với em.”
Phải, đã rất nhiều năm.
Từ bạn học đến người yêu rồi thành vợ chồng, một phần ba cuộc đời tôi đã gắn bó với người đàn ông này.
Tôi từng chìm trong tự trách, không hiểu tại sao anh có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Nhưng rồi tôi dừng lại, không tự làm khổ bản thân nữa.
Sai lầm không phải ở tôi, tình yêu đã hết, tôi đón nhận và học cách dừng lại đúng lúc.
Tôi nhìn anh chăm chú:
“Khi anh lần đầu tiên qua đêm không về, lẽ ra anh nên nghĩ đến ngày hôm nay.”
“Là anh mang tình cảm của chúng ta ra thử thách, tiếc là anh đã thất bại.”
Anh cúi đầu ủ rũ, nước mắt lăn dài trên sàn nhà.
“Anh sẽ thuyết phục mẹ, anh chỉ cần em, không cần con cái.”
Tôi không nhịn được mà bật cười:
“Tôn Thế Đồng, là tôi không cần anh nữa.”
——-
Thỏa thuận ly hôn được mẹ chồng mang đến. Bà còn xách theo một đống đồ, nhưng mẹ tôi ném hết ra ngoài.
Mắt bà rưng rưng, đứng ngoài cửa xin lỗi mẹ tôi liên tục:
“Nhà chúng tôi có lỗi với Tiếu Tiếu, có lỗi với Lỗi Lỗi. Tôi biết các người khinh thường, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.”
Tôi ngồi bất động trên ghế sofa, như thể mọi lời bà nói đều chẳng liên quan gì đến tôi.
Mẹ chồng nói rằng bà đã thuyết phục mãi Tôn Thế Đồng mới đồng ý ký đơn ly hôn:
“Nhưng chuyện ra đi tay trắng là do nó tự đề nghị. Nó không buông bỏ được Tiếu Tiếu, là tôi ép nó, tôi có tội.”
Tôi không còn muốn suy nghĩ về tâm tư của anh ta nữa. Buông bỏ ư? Sao có thể buông bỏ được khi anh ta hết lần này đến lần khác lấy cớ đi chạy bộ để lên giường với Thẩm Nguyệt Dung? Khi anh ta và người đàn bà khác chế giễu dáng vẻ của tôi khi mang thai?
Khi ấy, anh ta để tôi ở đâu?
Một tháng sau, mẹ đặt vé máy bay cho tôi, bảo em trai đi cùng lên máy bay:
“Ra ngoài thư giãn một chút, muốn gì cứ để em trai mua cho.”
Thật ra, tôi muốn nói rằng tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi, tâm trạng cũng bình yên lạ thường.
Nhưng nhìn em trai trông thật tội nghiệp, tôi không thể từ chối.
Trong chuyến đi đến Vân Nam, tôi thỉnh thoảng vẫn thấy em tôi ngồi đờ đẫn nhìn vào màn hình, thẫn thờ ngắm dòng trạng thái của Thẩm Nguyệt Dung.
Dòng chữ ngang trên trạng thái của cô ta như cứa vào lòng em tôi, khiến nó không thôi bận tâm.
Tôi vỗ vai em, đưa cho nó một lon bia:
“Đừng tự trừng phạt mình bằng lỗi lầm của người khác. Sự tử tế của em sẽ có người xứng đáng nhận ra.”
Em tôi thở dài, hỏi buồn bã:
“Trẻ con có đáng sợ đến vậy không? Tên khốn Tôn Thế Đồng kia nghĩ gì nhỉ?”
Tôi đã từng nghiêm túc nghĩ về câu hỏi này, đôi khi cố tìm câu trả lời trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Nhưng rồi tôi buông xuôi:
“Lỗi không nằm ở đứa trẻ hay cuộc hôn nhân, mà là ở con người đó.”
“Dù là phút bốc đồng hay tính toán từ trước, thì lỗi đều ở con người ấy.”
Tôi nhẹ nhõm hơn, nhận ra việc đặt niềm tin vào nhầm người vốn chẳng có gì hiếm lạ trên đời.