Sau khi trở về từ Vân Nam, tôi nghe nói Tôn Thế Đồng và Thẩm Nguyệt Dung đã nghỉ việc.
Nói một cách hay ho thì là nghỉ việc.
Thực tế là không chịu nổi những lời đàm tiếu và ảnh hưởng xấu, nên lần lượt bị đuổi.
Không có tranh chấp tài sản, tôi và Tôn Thế Đồng hẹn nhau đi làm thủ tục ly hôn.
Khi tôi đến, Thẩm Nguyệt Dung mở cửa xe và theo xuống.
Cô ta ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như kẻ thắng cuộc, tay khoác lên Tôn Thế Đồng.
Tôn Thế Đồng cau mày, nhanh chóng gạt tay cô ta ra, bước thẳng vào trong.
Cô ta lại đuổi theo, kéo tay tôi:
“Chị Tiếu Tiếu, cuộc ly hôn này không thể chấm dứt như vậy được.”
Tôn Thế Đồng khựng lại, khó chịu nói: “Em vào xe đợi anh.”
Cô ta không chịu: “Giờ anh không có công việc ổn định, dựa vào gì mà ra đi tay trắng chứ?”
Cô ta đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nhìn tôi nghiêng đầu:
“Chị sống một mình thì có bao nhiêu chi phí đâu? Không giống như chúng tôi sắp phải chi tiêu rất nhiều thứ.”
Tôi gật đầu: “Xe, nhà, tiền tiết kiệm, mấy năm nay chúng tôi đúng là kiếm không ít.”
Giọng cô ta mềm mỏng hơn: “Tôn Thế Đồng vất vả như vậy, chị cũng không muốn anh ấy phải ra đi trắng tay khi đã trung niên, đúng không?”
“Tôi thấy không liên quan gì đến mình cả.” Tôi cười khẩy nhìn cô ta.
“Vất vả hay không là chuyện của hai người sau này.”
Cô ta cứng họng, định túm lấy tôi nhưng tôi nhanh chóng né tránh.
Khi cầm tờ giấy ly hôn có dấu mộc trong tay, Tôn Thế Đồng lặng người nhìn vào dấu nổi, ngón tay run run mân mê.
Nước mắt rơi xuống, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, có chút thất thần:
“Tiếu Tiếu, làm sao mà chúng ta lại đến bước đường này?”
Tôi khựng lại:
“Anh còn nhớ hôm ấy không? Tôi đã cho anh cơ hội rồi mà.”
“Tôi chẳng bao giờ thích uống canh gà, tôi nghĩ hầm lâu như vậy, trời tối muộn anh sẽ không đi nữa.”
“Nhưng anh lại nóng lòng muốn ra ngoài.”
“Đó là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh.”
—
Tôi kết thúc kỳ nghỉ, quay lại làm việc sớm.
Cuộc sống dường như trở lại bình yên như trước, tôi dành thời gian rảnh để gặp gỡ, kết bạn mới.
Có cô gái trẻ vài lần gặp em tôi đến đưa đồ cho tôi, mặt đỏ bừng hỏi thăm về em tôi.
Không lâu sau, mẹ tôi kể rằng em trai tôi bắt đầu có vận đào hoa.
Cô gái đó để lại cho tôi ấn tượng rất tốt, tính cách vui vẻ, thoải mái.
Hai người cùng nhau hẹn hò, tôi thấy em mình ngày càng phấn chấn.
Cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc, Tôn Thế Đồng như biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Vài tháng sau, mẹ tôi bất ngờ nhắc đến cái tên này một cách hào hứng trong bữa cơm:
“Ông Trương ở siêu thị nói gặp nó, một mình đi mua rất nhiều mì gói.”
“Nghe xong tôi tò mò dò hỏi, người ta nói nó thuê nhà ở riêng, còn cô kia thì ở nhà bố mẹ nó, bụng cũng không nhỏ rồi, nhưng Tôn Thế Đồng không chịu đăng ký kết hôn.”
Em trai tôi đặt đũa xuống, đứng dậy:
“Con ăn no rồi.”
Mặt mày lạnh lùng, nó mở cửa bước ra ngoài không nói thêm gì.
Mẹ tôi nhìn tôi, dè dặt:
“Cái thằng không biết điều ấy có tìm con không?”
Tôi nhớ lại, lần gần nhất anh ta tìm tôi có lẽ là tuần trước.
Hôm đó tan làm, anh ta chờ dưới sảnh công ty.
Ngay khi tôi bước ra khỏi cửa đã thấy anh ta, nhưng tôi không để ý đến.
Anh ta cứ lẽo đẽo theo sau, cho đến khi tôi không chịu nổi nữa mà dừng lại.
Từ phía sau, anh ta lí nhí gọi tôi: “Vợ ơi…”
“Chúng ta đã ly hôn rồi, Tôn Thế Đồng.”
Anh ta cúi đầu bước lại gần, gầy đến mức bóng trên mặt đất cũng thu nhỏ lại đáng kể.
Anh ta lấy ra từ ba lô cuốn album lớn:
“Cái này để lại làm kỷ niệm đi.”
Tôi không nhận:
“Chẳng có gì đáng để nhớ cả, mấy năm qua tôi cũng chẳng nhớ nổi mấy.”
Tay anh ta siết chặt cuốn album, không ngừng run rẩy:
“Là lỗi của anh, mỗi ngày anh đều nghĩ, sao mình lại đánh mất em thế này?”
“Anh không thể khiến em cười mỗi ngày…”
“Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ qua thôi, miễn là trong lòng anh có em, em sẽ tha thứ cho anh.”
Tôi vòng qua người anh ta, không ngoảnh lại.
Khi cơ thể hay tâm hồn lạc lối, chẳng thể nào tìm được đường về.