Văn án
Ta chưa kịp bỏ chạy, hắn đã đè ta xuống giường, ánh mắt sâu thẳm, tay không ngừng lột xiêm y:
“Đêm qua nàng nói muốn chịu trách nhiệm mà?”
Ta đờ người: “Không phải ngươi… yêu Vân Hi Nguyệt điên cuồng lắm sao?”
Hắn nhướn mày, cười như không:
“Vân Hi Nguyệt là nữ chính của Hoắc Tầm Chương mà.”
“…Vậy ngươi không phải Hoắc Tầm Chương?”
Hắn cúi đầu, chậm rãi cắn lên vành tai ta:
“Ta là phản diện.”
Ngay đêm đầu tiên xuyên sách, ta đã ngủ nhầm người.
Theo kịch bản gốc, ta là vị hôn thê trên danh nghĩa của nam phụ, người si tình đến mức vì nữ chính mà đạp ta vào hố lửa.
Cho nên sau khi “phá kịch bản” với hắn trong tình huống… ngoài ý muốn, ta đã chuẩn bị tinh thần bị hắn mắng mỏ, rồi tiện đường vứt bỏ ta như một món đồ đã qua tay.
Ta còn chuẩn bị cả kế hoạch giả chết, tẩu thoát ngoạn mục, mang theo bạc mà sống đời tự tại ngoài kịch bản chính.
Thế nhưng kế hoạch tan tành.