Văn án
Anh ta đem lòng mê muội một cô gái nghèo tôi từng cưu mang, chẳng màng sĩ diện gia tộc, cũng chẳng cần giữ thể diện cho tôi.
Ba tôi giận đến mức suýt đập bàn, mẹ tôi thì xém ngất. Còn tôi? Tôi chỉ mỉm cười.
Chẳng ai biết, ngay đêm đó, cả nhà tôi đã họp gia đình khẩn cấp. Mẹ tôi nhấp ngụm trà, ánh mắt sắc sảo:
“Con cứ lùi một bước, để rồi sau này họ phải quỳ dưới chân con.”
Ba tôi chậm rãi gật đầu:
“Thay đổi hình tượng đi, từ nay con là bạch nguyệt quang, đừng phí sức tranh với loại bạch liên hoa.”
Tôi cười nhạt:
“Vậy chắc con cần chút… trầm cảm nhỉ?”
Thế là tôi lên đường ra nước ngoài, để lại một Kỷ Dư cùng cô nàng Ôn Mãn giữa muôn vàn ánh mắt cười nhạo.