Sau khi tôi và người yêu quen qua mạng trao đổi ảnh với nhau, anh ta đề nghị chia tay.
“Chia tay đi, tôi không xứng với em.”
Tôi ngơ ngác, còn đang định giả thích.
Kết quả, vừa quay đầu đã nghe thấy anh ta ghê tởm than thở với đám bạn:
“Khiếp, trông vừa quê mùa vừa béo, y như con lợn ấy. Nghĩ đến việc trước đây còn gọi cô ta là ‘bé cưng’, tôi buồn nôn đến mức muốn nôn hết bữa tối hôm qua ra luôn.”
“Tại sao không nói thật? Đương nhiên là sợ cô ta bám lấy tôi chứ sao. Bình thường mấy người thuộc nhóm ‘đặc biệt’ như cô ta, phần lớn đều có tâm lý biến thái, ai biết cô ta bị kích thích xong sẽ làm ra chuyện gì?”
Lời còn chưa dứt, anh ta liền bị bạn cùng phòng bắn một phát vào đầu.
“Xin lỗi, trượt tay.”
Sau này, tôi với tư cách là đại diện tân sinh viên, khoác tay ‘anh trượt tay’ tham dự vũ hội.
Người yêu cũ của tôi tròn mắt kinh ngạc:
“Quào! Anh em đỉnh thật đấy! Mới khai giảng chưa bao lâu mà đã cưa đổ hoa khôi tân sinh viên rồi, cậu cũng có số hưởng quá ha ha ha!”
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi thấy ảnh đại diện WeChat của tôi.
Nụ cười của anh ta cứng đờ.
“Không phải chứ anh em, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao bạn gái cậu lại chính là người yêu cũ của tôi không?”
1
Sau khi vô tình gửi nhầm ảnh, tôi còn chưa kịp giải thích thì đã bị người yêu quen qua mạng chặn và nói lời chia tay với lý do:
“Chia tay đi, tôi không xứng với em.”
Tôi ngơ ngác, chỉ có thể đăng nhập vào game tìm anh ta để giải thích.
Vừa lên mạng, tôi đã nghe thấy anh ta ghê tởm than thở với đám bạn:
“Minh ca, không phải anh nói tối nay bận đi chơi với em gái sao? Sao giờ còn có thời gian chơi game với tụi em vậy?”
“Đừng nhắc nữa, nghĩ tới là buồn nôn. Hôm nay tôi thấy ảnh của cô ta rồi, trông vừa quê mùa vừa béo, y như con lợn vậy. Tôi đã chia tay rồi.”
Người trong bức ảnh nặng 90 cân đúng là tôi.
Nhưng đó là khi tôi phải uống thuốc hormone mới béo lên như vậy.
Trước đây tôi đã kể chuyện này với anh ta, lúc đó anh ta còn an ủi tôi rằng con gái có da có thịt mới dễ thương.
“Ủa có ảnh hả? Mau gửi cho anh em xem… Ha ha ha ha ha, trời ạ, nhìn cái mặt mỡ này, hồi đó sao anh ăn nổi vậy?”
“Cút! Lúc đó tôi quen cô ta chỉ vì da cô ta còn non, chưa từng thử quen ai nhỏ tuổi thế bao giờ, ai mà ngờ lại xấu thế này chứ? Đm, giờ nghĩ lại cảnh trước đây gọi cô ta là ‘bé cưng’, tôi muốn nôn hết bữa tối hôm qua ra luôn.”
Mấy tên anh em của hắn thấy hắn nổi giận, lập tức đổi giọng phụ họa:
“Tặc, nhưng mà Minh ca đúng là một người đàn ông lịch thiệp, lý do chia tay cũng nói là do mình không xứng với người ta.”
Triệu Tử Minh khẽ cười khinh bỉ:
“Mấy người hiểu cái gì?”
“Tôi nói vậy chủ yếu là sợ cô ta bám theo tôi. Những người như cô ta, phần lớn đều có tâm lý biến thái, huống hồ còn gặp ngay một người đẹp trai như tôi, chắc chắn không nỡ buông tay đâu. Nếu giờ tôi làm tổn thương cô ta, ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì?”
“Đm, đúng đó, vẫn là Minh ca suy nghĩ chu đáo nhất!”
Vừa dứt lời, Triệu Tử Minh bỗng nhiên bị bắn một phát ngay vào đầu.
Hắn gào lên:
“Đ,m! Anh? Chúng ta là cùng một đội mà, sao anh lại bắn tôi?!”
“Trượt tay.”
Giọng nói thản nhiên.
SY.
Tôi biết hắn.
Bạn cùng phòng của Triệu Tử Minh.
Nhưng tôi không biết tên thật của hắn.
Trước đây từng chơi game cùng vài lần.
Nhưng đa phần hắn không nói nhiều, lạnh lùng lắm.
Một người anh em khác tiếp lời:
“Ơ? Nhưng mà chẳng phải cô bé đó vì anh mà bỏ luôn trường đại học ở thành phố quê nhà để vào trường mình sao?”
“Hừ, yên tâm, tôi đã chặn hết rồi, đảm bảo cô ta không tìm được tôi.”
“Với cả, đừng nói là vì tôi mà đến, nghe ghê lắm!”
Pằng
Triệu Tử Minh vừa hồi sinh lại tiếp tục bị bắn nát đầu.
“Không phải chứ anh?! Sao lại bắn tôi nữa?!”
“Mồm cậu thối quá, làm tôi buồn nôn.”
Giọng điệu mang theo ý lạnh rõ rệt.
Nhưng lần này, Triệu Tử Minh không dám nổi nóng.
Chỉ gượng cười xoa dịu:
“Được rồi được rồi, tôi không nói nữa.”
2
Nhà Triệu Tử Minh rất giàu.
Thư viện của trường đại học A chính là do nhà hắn quyên góp.
Nhưng SY.
Nhà hắn không chỉ đơn giản là có tiền.
Nghe nói từ thời ông cố của ông cố của ông cố hắn, gia đình đã thuộc tầng lớp quyền quý.
“Cái thằng bạn cùng phòng của tôi, dựa vào việc nhà có tiền nên ở trường vênh váo lắm, đánh nhau gây chuyện hiệu trưởng cũng không dám động vào. Mà tôi nói cho bà biết, đời tư của hắn cũng loạn lắm, bạn gái nhiều đến mức có thể đi một vòng quanh trường luôn! Không giống tôi, tôi chung thủy biết bao nhiêu.”
Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.
Đang suy nghĩ thì bạn thân gọi điện tới.
Sau khi nghe tôi kể chuyện, cô ấy tức giận mắng Triệu Tử Minh từ trên xuống dưới một lượt.
“Cũng may là sớm nhìn rõ bộ mặt của thằng cặn bã này, may mà bà chưa gửi ảnh hiện tại của mình cho hắn, nếu không là nhảy thẳng vào hố lửa rồi.”
Nói không buồn là giả.
Tôi và Triệu Tử Minh quen nhau trên một diễn đàn học thuật.
Anh ta hài hước, giọng nói trầm ấm dễ nghe.
Hơn nữa, anh ta đậu vào trường đại học mà tôi mơ ước.
Thế nên khi kỳ thi đại học kết thúc, anh ta tỏ tình với tôi.
Tôi không từ chối.
“Không ngờ hắn lại tệ đến vậy. Ngược lại, bạn cùng phòng hắn còn ra mặt giúp bà đấy!”
Câu nói của bạn thân làm tôi chợt bừng tỉnh.
SY vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng.
Lần này rõ ràng là đang giúp tôi.
Cúp máy, tôi tìm danh bạ của SY.
Trước đây khi lập đội chơi game chung, tôi đã kết bạn với hắn.
Tôi: [Cảm ơn đàn anh.]
SY: [Khách sáo.]
Nghĩ ngợi ba giây.
Tôi: [Khai giảng tôi mời anh ăn cơm nhé!]
SY trả lời ngay lập tức: [Không cần.]
3
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.
Sau hôm đó, tôi gần như quên luôn chuyện này.
Vì ba mẹ tôi tranh thủ kỳ nghỉ đi du lịch.
Tôi bận rộn ở nhà trông em gái tám tuổi.
Hôm đó, như thường lệ, tôi lười biếng ngủ đến tận mười giờ, mang dép bông hình thỏ, vừa ngáp vừa lững thững đi tìm em gái.
Mẹ đã tịch thu điện thoại của nó, đứa nghiện game như nó chỉ có thể tranh thủ lúc tôi còn ngủ để lén chơi điện thoại của tôi.
Nhưng hôm nay có gì đó không đúng.
Tôi gọi mấy lần mà chẳng thấy nó trả lời.
Cuối cùng, tôi tìm thấy nó trên ghế sô pha.
Lúc này, nó đang chổng mông, rón rén hạ giọng nũng nịu nói chuyện với ai đó trong game.
Lại gần hơn, tôi mới nghe rõ những từ nó thốt ra.
“Chồng ơi, anh yêu ơi…”
Khoan.
Chồng ơi? Anh yêu??
Tôi lập tức bừng tỉnh, hốt hoảng giật lấy điện thoại.
Nó còn nhỏ như vậy mà đã học đòi yêu đương trên mạng?
“Em còn bé mà đã không ngoan rồi, em đang—”
Chữ “làm gì” còn chưa kịp thốt ra, tôi đã chết lặng khi thấy khung chat trong game.
Tôi: “Anh ơi, mình chơi vương giả vinh diệu cùng nhau đi?”
Ba phút sau.
SY: “…Em vừa gọi tôi là gì?”
Tôi: “Không nhầm đâu, em gọi anh mà!”
SY: “Em có chắc là không nhầm người không?”
Tôi (tin nhắn thoại): “Chồng ơi, em chỉ có ít thời gian thôi, anh dẫn em chơi đi mà~”
Một phút sau.
SY: “Vào đi.”
Rồi hắn mang theo “tôi” đồ sát Triệu Tử Minh suốt bảy ván liên tiếp.
Mà em gái tôi chọn hắn chắc là vì danh sách bạn trong game của tôi chỉ có vài người, mà tên SY lại đứng đầu danh sách.
Lúc này, màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh mái tóc bù xù và đôi mắt kinh hoàng của tôi.
“Trịnh Thục Di?!”
Cả căn biệt thự vang lên tiếng gầm giận dữ của tôi.
Trong vòng ba giây, con nhóc kia đã nhanh chân chuồn ra đến cửa cầu thang, còn quay đầu lại làm mặt quỷ.
“Lêu lêu lêu~”
Nhưng bây giờ tôi không rảnh để quan tâm đến nó.
Vì chuyện cấp bách nhất lúc này…
Là lập tức gửi tin nhắn giải thích với vị đại thiếu gia kia.
Tôi ngồi phịch xuống sô pha, chân run run vì lo lắng, cắn móng tay rồi cứng đầu gõ chữ.
[Anh SY, xin lỗi! Sáng nay là em gái em chơi điện thoại của em… Nếu có gì làm phiền anh, em thật sự xin lỗi!!]
SY trả lời ngay: […Không sao.]
Tôi: [Dù sao thì]
Còn chưa kịp nhắn hết câu xin lỗi, điện thoại đã hiện thông báo Triệu Tử Minh gửi lời mời kết bạn.
Ngón tay tôi khựng lại.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.