01.
Còn ba tháng nữa là đến ngày dự sinh, cuối cùng tôi cũng đặt xong tên cho con gái.
Từ Sơ.
Ý nghĩa là trong trẻo, thuần khiết và xinh đẹp.
Tôi nói tên này cho chồng tôi, Từ Gia Bình nghe xong cũng rất hài lòng.
“Cái tên này hay đấy, đơn giản mà hiếm gặp.”
Nói rồi anh lấy quyển sổ mà hai vợ chồng ghi chép suốt mấy tháng nay ra.
“Em xem, kín đặc hai trang lớn, đặt được cái tên này đâu có dễ!”
Tôi cảm thán: “Ừ đó, lật từ điển sắp rách luôn rồi.”
Tôi vừa nói vừa dựa vào đầu giường, tay khẽ xoa bụng.
Đây là lần mang thai thứ hai của tôi.
Đứa đầu tiên không có duyên ở lại, mang thai ngoài tử cung nên mất sớm.
Vì lần đó, tôi còn mất luôn một bên vòi trứng.
Lần này có thể mang thai tự nhiên, đúng là ông trời thương xót.
Vì vậy, tôi đặc biệt trân trọng đứa bé này. Lúc đi du lịch Hồng Kông, tôi đã tranh thủ kiểm tra giới tính thai nhi.
Dù trai hay gái, đều là bảo bối của tôi.
Biết trước giới tính là để chuẩn bị đồ dùng cho bé tốt hơn.
Khi biết là con gái, tôi bắt đầu tra từ điển, tìm tên hay cho con.
Nghĩ đến việc tên con là do hai vợ chồng cùng nhau chọn, tôi thấy vô cùng ý nghĩa.
02.
Cuối tuần có buổi tụ họp gia đình, chị chồng cũng đến dù đang mang thai.
Trong bữa ăn, có người hỏi chuyện đặt tên cho con, Từ Gia Bình liền nhanh miệng:
“Tụi em định đặt là Từ Sơ, ý nghĩa là bé gái trong sáng, thuần khiết.”
Có người khen: “Tên hay đấy, chữ này hiếm, chắc ít người trùng lắm.”
Chị chồng – Từ Gia Huệ thì bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: “Nghe cũng bình thường mà.”
Tôi liền hỏi lại: “Vậy chị định đặt tên gì thật đặc biệt cho bé nhà chị?”
Chị ta nhăn nhó nói: “Tụi chị chưa nghĩ ra, để sau đi.”
Tôi nhìn sang chồng, anh cũng chỉ biết cười khổ.
Chị chồng mang thai bé thứ hai, ngày dự sinh sớm hơn tôi hai tháng.
Chẳng bao lâu sau bữa ăn đó, chị ta sinh con gái như ý.
Mẹ chồng mừng rỡ ra mặt, đi đâu cũng khoe:
“Con gái tôi có phúc thật, giờ có đủ cả trai lẫn gái rồi!”
Ở quê có phong tục phụ nữ mang thai không được đến thăm sản phụ, nên mãi đến khi chị chồng hết tháng ở cữ, tôi mới gặp chị ta và con bé.
Hôm đó, chị ta vào nhà với bộ dạng vô cùng niềm nở, bế con lại gần tôi:
“Ôi chao, mau cho dì xem bé Hứa Sơ của chúng ta nào~”
Tôi tưởng mình nghe lầm, liền hỏi lại:
“Chị nói con bé tên gì cơ?”
“Hứa Sơ mà.” Chị ta cười ngọt ngào, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.
Mặt tôi lập tức cứng lại, Từ Gia Bình cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn chị gái.
Con tôi tên Từ Sơ, con chị ta tên Hứa Sơ.
Nói không phải cố tình, bạn tin nổi không?
03.
Từ Gia Bình không nhịn được nữa, lên tiếng trách chị gái:
“Chị à, chị làm sao vậy? Rõ ràng cái tên đó là bọn em đặt cho con gái mình mà!”
Chị chồng tỏ vẻ vô tội:
“Giờ biết làm sao được, bọn chị làm giấy khai sinh rồi, giờ đổi thì phiền lắm…”
Nghe đến đoạn “làm khai sinh rồi”, Từ Gia Bình đành nghẹn lời, không tiện nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xuống bàn với vẻ mặt tức tối.
Chị ta lại quay sang tôi, tiếp tục diễn vai người tốt:
“Chỉ là cái tên thôi mà, giống như cái mã số ấy, em đặt tên khác là được rồi.”
Tôi tức đến mức nghiến răng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười bình thản, làm bộ như không quan tâm:
“Ôi, em có mời người xem rồi đó, người ta nói chữ đó phát âm gần giống chữ ‘tử’, không may mắn nên em bỏ rồi. Ai dè chị lại dùng!”
Câu đó vừa dứt, chị chồng lập tức sững người.
Đúng lúc này, bé Hứa Sơ trong lòng chị ta lại không đúng lúc mà bật khóc oà lên.
Tôi liền buông thêm một câu:
“Chị nhìn xem, ngay cả bé con cũng không thích cái tên này kìa~”
Gương mặt chị ta lập tức khó coi như vừa ăn phải thứ gì đó rất ghê tởm.
Ngược lại, khóe môi Từ Gia Bình cong lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tán thưởng.
Mẹ chồng nghe thấy chuyện, vội vàng từ bếp chui ra, lên tiếng trách móc tôi:
“Mạt Lỵ à, con sao lại ăn nói kỳ vậy? Làm chị con buồn rồi kìa!”
Tôi làm bộ ngây thơ:
“Con cũng chỉ nói thật thôi mà, lời thật thì khó nghe. Với lại, ai mà ngờ chị lại lén dùng đúng cái tên con chọn sẵn. Nếu chị nói với con một tiếng trước, con còn khuyên được đôi ba câu ấy chứ.”
Từ Gia Bình cũng chen vào một câu:
“Giờ thì hay rồi, muốn đổi cũng đâu có dễ!”
Tôi không buồn giấu vẻ hả hê, ngả lưng ra sau ghế, ngồi thoải mái nhìn chị chồng mặt mày sa sầm vì tức.
Chị ta tức đến mức nghiến răng, cố nén giận rít ra từng chữ:
“Ai nói tên không đổi được? Đổi dễ thôi!”
Tôi và Từ Gia Bình lại liếc nhau cười:
“Vậy thì mau đổi đi, cái tên này… xui lắm đấy nha!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.