1.
Từ nhỏ, ta đã cùng nương sinh sống ở một con hẻm hẻo lánh ngoại ô kinh thành.
Kể từ khi có ký ức, ta luôn bị ép phải sinh bệnh.
Bởi vì mỗi lần ta bị bệnh, cha ta sẽ đến ngôi nhà này thăm ta và mẹ.
Vì vậy, mẹ ta luôn mặc cho ta rất ít quần áo, cũng không bao giờ cho ta ăn no.
Điều này khiến ta đến năm bảy tuổi vẫn gầy yếu như một đứa trẻ bốn tuổi.
Những ngày cha ta không đến, bà sẽ ngồi trong viện không ngừng khóc lóc kể lể số phẩn của bà khổ như nào, vừa khóc vừa hung tợn trừng mắt nhìn ta.
“Đều tại ngươi thứ bồi tiền hàng, nếu ngươi là một đứa con trai, cha ngươi có thể đối xử với ta như vậy sao?”
Ta luôn cho rằng, là do ta làm chưa được tốt, cho nên nương mới đối xử với ta như vậy.
Vì vậy, ta luôn luôn cẩn thận từng li từng tí lấy lòng bà.
Thời điểm cha ta đến, ta cũng sẽ cố tình giả bệnh để kéo dài thời gian ông rời đi.
Nhưng dường như bà vẫn không thích ta.
Thế nhưng là, trên đời này làm gì có người mẫu thân nào không thương nữ nhi của mình?
Vì vậy, ta nghĩ, chắc chắn là mình làm chưa đủ tốt.
Mẹ ta thích chưng diện, lại tiêu tiền không có chừng mực, số bạc cha ta để lại mỗi lần đều bị bà tiêu sạch chỉ trong vòng hai ngày.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ta liền chủ động đảm nhận việc giặt giũ nấu nướng, thậm chí, còn phải học cách hầu hạ mẹ ta rửa mặt.
Sau khi bà rửa mặt xong, kiểu gì cũng sẽ vừa soi gương kẻ lông mày vừa vô tình nhìn ta qua gương.
“Châu Châu, đừng trách mẹ ngươi, ngươi vốn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, đều tại nữ nhân xấu xa kia đã cướp cha của ngươi đi!”
“Cho nên, ngươi phải hận nàng ta, đợi đến khi ngươi trưởng thành, nhất định phải giúp mẹ ngươi, nghe rõ chưa?”
Ta gật gật đầu, hóa ra ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, đều bị người đàn bà trong tòa nhà kia phá hỏng.
Theo thời gian, mẹ ta cũng dần dần mất đi vốn liếng để giữ chân cha ta.
Năm ta bảy tuổi, cha ta lần đầu tiên dừng lại trước mặt ta rất lâu, có lẽ vì dáng vẻ gầy yếu và nhút nhát của ta khiến ông động lòng thương, ông cúi xuống xoa đầu ta.
“Châu Châu, con có muốn về nhà với cha không?”
2
Về nhà ư?
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Cha, đây không phải là nhà của Châu Châu sao?”
Cha ta bị lời nói của ta làm cho nghẹn họng, sau đó ông kiên nhẫn giải thích với ta.
“Đây không phải nhà của cha, nếu Châu Châu đồng ý thì nhà của cha chính là nhà của Châu Châu.”
Ta có chút không hiểu.
“Vậy còn mẹ thì sao?”
Sắc mặt cha ta dần trở nên nghiêm lại, ông gọi một người nam nhân trung niên đang đứng chờ bên ngoài cửa.
“Phó An, thu thập hành lý cho tiểu thư!”
Lúc sắp đi, mẹ ta đuổi theo, bà nắm chặt lấy vạt áo cha ta, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.
“Tầm Lang, chàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Châu Châu chính là mạng sống của ta!”
Cha ta quay đầu nhìn bà, sắc mặt lạnh nhạt.
“Mai Nương, đừng tưởng rằng ta không biết những năm qua ngươi đối xử với Châu Châu như thế nào, mặc dù nàng là do ngươi sinh ra, nhưng cũng là hài tử của Phó gia ta, để nàng ở bên ngươi những năm qua đã là hết sức nhân từ, ngươi cũng biết, với thân phận của ngươi không thể vào phủ của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi sống cả đời không lo cơm ăn áo mặc!”
Sắc mặt mẹ ta lập tức tối sầm lại, có lẽ biết cha ta sẽ không thay đổi chủ ý, bà ngẩng đầu cầu xin.
“Lang quân, có thể để ta nói riêng với Châu Châu hai câu không?”
Cha ta im lặng như ngầm đồng ý.
Sau khi mẹ ta lên xe ngựa, bà không nói gì trong một lúc lâu, hai mắt đỏ hoe, tức giận nhìn ta.
“Ta đã cố gắng rất lâu, vậy mà lại để cho tiểu nha đầu ngươi nhặt được chỗ tốt!”
“Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nhớ kỹ cho ta, cuộc sống tốt đẹp của ngươi sau này đều là nhờ có ta, cho nên, sau khi ngươi vào Phó phủ, hãy cố gắng giành lấy một phần tiền đồ cho ta, nghe rõ chưa?”
Nói xong, bà lại đổi sắc mặt, dịu dàng ôm ta vào lòng.
“Châu Châu, nương mới là người thân nhất của con trên thế gian này, đúng không?”
“Đám người Phó gia kia, không có ai là thật lòng thích con cả, con đến đó cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu của người khác, vì vậy con phải tự mình phấn đấu, con phải nhớ, nương mới là người duy nhất trên đời này đối tốt với con.”
“Vì vậy, con sẽ giúp nương đúng không?”
Ta gật đầu cái hiểu cái không.
3.
Hôm đó, cha ta dẫn ta vào một ngôi nhà rất lớn, lớn hơn ngôi nhà nhỏ mà ta và mẹ ta ở gấp mười lần.
Trước cửa còn có hai con sư tử đá khổng lồ.
Trong phủ có rất nhiều người ra vào, thấy cha ta dắt tay ta, đều cúi đầu hành lễ.
Đó là lần đầu tiên ta nhận ra, cha ta hẳn là rất giàu có, hoặc là một quan chức rất lớn.
Đi được khoảng một nén nhang, cuối cùng chúng ta cũng đến tiền sảnh.
Trong sảnh có rất nhiều người, cũng có một số đứa trẻ trạc tuổi ta.
Điều khiến ta chú ý nhất chính là người nữ tử ngồi trên cao kia.
Bà mặc một chiếc váy màu tím, trang phục lộng lẫy, làn da trắng nõn, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, hoa mai kiểu dáng hoa điền trên trán khiến cả người bà trở nên càng tươi tắn hơn.
Giống như mẹ ta, bà là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.
Nhưng khác với dáng vẻ luôn luôn nhu nhược thường thấy của mẹ ta, nữ nhân này bước đi ngay ngắn, đôi mày thanh tú lại có chút hào sảng.
Bà thấy cha ta dẫn ta vào, vội vàng đứng dậy hành lễ với cha ta.
“Lang quân!”
Cha ta vội vàng đỡ bà dậy.
“Phu nhân, xin đứng dậy!”
Nói xong, lại kéo ta lại, có chút áy náy và bất an hướng về phía nữ nhân đó giới thiệu.
“A Thư, đây là Châu Châu.”
Sau đó cha ta lại kéo ta.
“Châu Châu, đây là phu nhân của ta, sau này chính là mẹ của con, sau này con phải nghe lời bà ấy, biết chưa?”
Người phụ nữ đó nhìn ta, nhíu nhíu mày lại, sau đó tháo chiếc vòng ngọc trên tay ra đưa cho ta.
“Hài tử ngoan, đây là của hồi môn lúc xuất giá mẫu thân đã tặng cho ta, con xem có thích không.”
Ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trước mặt, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Người nữ tử trước mắt này, đại khái chính là người mà mẹ ta vẫn nói là người nữ nhân xấu xa đã cướp cha ta.
Vì vậy, khi bà ta đưa chiếc vòng ngọc vào tay ta, ta cố tình không giữ chắc làm rơi chiếc vòng ngọc xuống đất.
Chiếc vòng ngọc màu xanh lục rơi xuống đất lập tức vỡ thành nhiều mảnh, ta hoảng sợ quỳ xuống, vội vàng nhặt những mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc.
Cha ta vừa định mở miệng quở trách, sắc mặt người phụ nữ thoáng hiện vẻ lo lắng, vội vàng ngồi xuống nắm lấy tay ta.
“Chảy máu rồi, mau lên, Trần ma ma, gọi đại phu.”
Nói xong, bà ta thổi thổi vào vết thương của ta.
“Châu Châu, có đau không?”
“Không sao hết, không sao có việc gì đâu, thổi một chút là sẽ hết đau thôi!”
Ta nhìn bà, trong lòng thoáng qua một tia khác lạ, bàn tay bị bà nắm lấy cũng như bị lửa đốt, vội vàng rụt lại.
Cha ta cau mày nhìn về phía ta.
“Châu Châu, đây là đích mẫu của con, cấp bậc lễ nghĩa của con đâu hết rồi?”
Ta cúi đầu xuống, hơi lui người về phía sau.
Đích mẫu lắc đầu với cha ta, sau đó đỡ ta đứng dậy.
“Lang quân còn có việc thì mau đi làm việc đi, Châu Châu ở đây cứ giao cho ta!”
Cha ta như trút được gánh nặng, gật đầu với đích mẫu.
“Vất vả cho A Thư rồi, Nghiêm huynh hôm nay hẹn ta có việc quan trọng phải bàn, ta đi ra ngoài trước!”
Sau khi cha ta đi, xung quanh không ngừng truyền đến những tiếng chế giễu.
“Thật đúng là không biết xấu hổ!”
“Là con của người kia, lớn lên như vậy cũng không có gì lạ!”
“Thật sự cho rằng lang quân đối với nàng ta có tình cảm sâu nặng lắm sao, hài tử đều đã sinh rồi mà vẫn không vào được cửa Phó gia!”
Ta còn nhỏ tuổi, có lẽ còn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của họ nhưng ta có thể cảm nhận được rằng những lời này không phải là thiện ý.
“Đủ rồi!”
Đích mẫu giận dữ quát lớn, đưa tay che chở ta ở phía sau, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.
“Châu Châu đã vào cửa Phó gia ta, chính là hài tử của Phó gia, cũng là con của ta, Giang Thư, sau này nếu để ta nghe thấy ai trong các ngươi dám nói linh tinh, ta sẽ không tha.”
Ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng của bà ta, lại nhớ đến lời mẹ ta nói.
Ta không tin trên đời này có chuyện tốt mà không có lý do, ngay cả mẹ ruột của ta còn đối xử với ta như vậy, huống chi là đích mẫu tôn quý này.
Mẹ ta từng nói, những gia tộc lớn như thế này coi trọng nhất là danh tiếng, bà ta bảo vệ ta như vậy có lẽ là vì giữ gìn thanh danh tốt của bà ta.
Lúc đó ta còn không biết, một lần ra tay, một lần che chở của đích mẫu này chính là mười năm.
4.
Vào Phó phủ ta mới biết, cha ta là trưởng tử của Phó quốc công, Phó Tầm Nghi.
Ba năm trước, Phó quốc công qua đời, cha ta kế thừa tước vị Phó quốc công.
Đích mẫu tên là Giang Thư, là đích nữ của An Viễn hầu Giang Nguyên.
Gả cho cha ta hơn mười năm, sinh được một trai một gái.
Đích huynh tên là Phó Giang Lưu, năm nay mười hai tuổi, học rộng tài cao, tám tuổi liền tiến cung làm thư đồng cho thái tử.
Đích tỷ tên là Phó Thế Vãn, năm nay mười tuổi, mỹ mạo vô song, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, tuổi còn nhỏ đã là tài nữ nổi tiếng kinh thành.
Trừ cái đó ra, cha ta còn có ba phòng di nương, sinh được ba trai và hai gái.
Còn ta, chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi.
Sau khi vào phủ, ta không phải sống những ngày tháng ăn nhờ ở đậu người khác như mẹ ta nói.
Cha ta đổi tên cho ta, gọi là Phó Thế Tri.
Ta biết, ý của cha ta là muốn ta hiểu chuyện biết lễ, nhưng đích mẫu vẫn như cũ gọi ta bằng nhũ danh là Châu Châu.
Không biết có phải để duy trì danh tiếng tốt của mình hay không, đích mẫu đối xử với ta rất tốt.
Bà mời những sư phó giỏi nhất dạy ta đọc sách, lễ nghi, cầm kỳ thi họa.
Thậm chí bởi vì ta không theo kịp tiến độ của các tỷ tỷ mà đích thân mời lão sư mở lớp riêng cho ta.
Đích tỷ có, ta cũng không thiếu thứ gì.
Đích tỷ không có, đích mẫu cũng sẽ thỉnh thoảng tìm lý do khen thưởng cho ta.
Hai vị đích huynh đích tỷ cũng không làm khó ta, họ đối với ta luôn nhàn nhạt.
Dường như không để ý đến việc trong phủ có thêm một người như ta.
Đúng vậy, họ đều là những thiên chi kiêu tử xuất thân cao quý, quả thực không cần để người như ta vào mắt.