“Nhìn lại bộ dạng không có tiền đồ của ngươi xem, ta nếu là ngươi, còn ước gì tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ cho nhanh, đi mau đi, đừng để ta phải tự mình đuổi ngươi!”
Ta quay người, đi về phía cửa được vài bước, sau đó dừng lại tại chỗ, hỏi ra câu hỏi khiến ta xoắn xuýt đã lâu.
“Mẹ, người có hối hận không?”
Một lúc lâu sau, sau lưng truyền đến một giọng nói khàn khàn.
“Cả đời này, điều ta hối hận nhất, chính là đã sinh ra ngươi!”
Ta không quay đầu lại, mắt đỏ hoe không chút do dự bước ra khỏi cửa lớn của tiểu viện.
Khoảnh khắc đó, trong lòng ta cũng đã có quyết định.
7.
Ngày hôm đó trở về phủ, ta thậm chí không ăn cơm tối mà nhốt mình trong phòng.
Đến đêm, đích mẫu gõ cửa phòng ta.
Bà không hỏi gì, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Cái ôm của đích mẫu rất ấm áp, còn thoang thoảng mùi hoa nhài.
Ta không khỏi dựa vào gần hơn, hóa ra, đây chính là cảm giác được mẫu thân ôm ấp sao?
“Mẫu thân, là ngài đã giúp bà ấy phải không?”
“Từ đầu đến cuối, đều là ngài đúng không?”
Đích mẫu đang vỗ vai ta khựng lại.
“Châu Châu sao lại nói như vậy?”
Ta ngẩng đầu nhìn bà, lần đầu tiên thực dỡ xuống lòng phòng bị.
“Nửa năm trước đó, con đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người và phụ thân bên ngoài thư phòng của phụ thân!”
“Phụ thân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để con vào Phó gia, năm đó là người chủ động đề nghị để ông ấy đưa con về, lần này, vì con, người cũng đích thân đi gặp mẹ con đúng không?”
“Với tính tình của phụ thân, căn bản sẽ không quan tâm đến cuộc sống của chúng ta, cho nên những năm đó, người không ngừng tặng đồ cho con và mẹ con cũng là người!”
“Khương gia xảy ra chuyện, phụ thân chưa từng nghĩ đến chuyện ra tay giúp đỡ, cũng là người nghĩ cách giúp phụ thân giúp Phó gia tránh khỏi rủi ro, cứu mẹ con ra khỏi hang ổ hổ lang đó.”
“Nhưng bà ấy lại chẳng biết gì, còn luôn hận người!”
Nói đến đây, giọng ta dần nghẹn ngào.
“Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người khác làm điều thiện.”
Đích mẫu cười cười, giơ tay vuốt ve lông mày và đôi mắt ta, dường như đang đắm chìm trong một hồi ức nào đó.
“Khi còn bé, ta và mẹ con từng gặp nhau, lúc đó ta thích múa đao lộng thương, lễ nghi của khuê tú thế gia học đến rối tinh rối mù, cho nên lúc đó ta ở Giang gia chính là một đứa dị loại nổi tiếng, không được sủng ái, ngay cả khi ra ngoài cũng luôn có người chế giễu ta thô lỗ không chịu nổi, cho đến khi gặp mẹ con.”
“Mặc dù nàng còn nhỏ nhưng những lời nói ra lại rất có trọng lượng, nàng nói, Đại Kim xâm lược, biên cảnh không yên, chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng, có rất nhiều binh lính và bách tính không thể về nhà, không thể ăn no, vì sự bình yên của chúng ta, họ đang nghiến răng chống đỡ, còn những kẻ được hưởng lợi như các ngươi, không nói đến chuyện cùng nhau vượt qua hoạn nạn, ngược lại còn ở đây chế giễu, ức hiếp người khác, là vì biết bản thân mình còn không bằng một nữ tử sao?”
“Châu Châu, lúc đó cha và a huynh nàng đều ở tiền tuyến, Khương gia, đời đời trung quân ái quốc, bảo vệ biên cương, bảo vệ bách tính Đại Nghiệp chúng ta nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.”
“Nàng trở thành bộ dạng như bây giờ, là vì cái thế đạo này, thật xin lỗi Khương gia, cũng có lỗi với nàng!”
“Châu Châu, có một số việc không cần lý do, mẫu thân hy vọng con có thể hiểu rằng, cái thế đạo này đối với nữ tử quá khắc nghiệt, mẫu thân ra tay giúp đỡ, chỉ là không đành lòng để minh châu phủ bụi, mà mẫu thân cũng chỉ có thể làm được đến thế.”
“Mẫu thân biết, con không giống những nữ nhi trong phủ này, từ nhỏ con đã chịu đủ bạch nhãn, nếm đủ cay đắng nhưng mẫu thân vẫn hy vọng con có thể buông bỏ quá khứ, sống cuộc đời thực sự của chính mình.”
“Có thể cứu được chính mình, mãi mãi chỉ có chính mình!”
Đúng vậy, có thể cứu được chính mình, mãi mãi chỉ có chính mình!
Nghĩ đến đây, ta không còn do dự nữa, quay đầu nói với người trước mặt suy nghĩ thực sự của mình.
“Mẫu thân, con muốn kinh thương được không?”
Nghe vậy, trong mắt đích mẫu thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng không hề có chút khinh thường nào.
“Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp hèn, Châu Châu, con đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta đứng dậy, hướng về phía đích mẫu chính thức thi lễ một cái.
“Khi còn bé đã từng chịu khổ nên biết được tầm quan trọng của tiền bạc, đây là cách duy nhất để con có thể nắm vận mệnh của mình trong tay!”
“Xin mẫu thân giúp con một tay!”
Hiện tại ta đang ở Phó gia, những việc ta muốn làm đối với các khuê nữ của gia đình quyền quý luôn có phần khác người nhưng không hiểu sao, ta luôn cảm thấy đích mẫu nhất định sẽ giúp ta.
Nữ tử kinh doanh vốn đã khó khăn, những định kiến cùng khổ sở gặp phải trong đó cũng không phải người thường có thể chịu đựng được nhưng đích mẫu lại không ngừng an ủi, động viên ta, che chở cho ta, thậm chí còn lấy hết toàn bộ của cải riêng của mình ra để giúp đỡ ta.
Có lẽ ta có chút thiên phú trong kinh doanh, trong vòng ba năm, ta đã mở được rất nhiều tửu lâu, cửa hàng dưới danh nghĩa của mình trên khắp Đại Nghiệp.
Trong khoảng thời gian này, ta cũng có được một số thu hoạch ngoài ý muốn!
Phương Bắc, thế mà vẫn còn tàn quân của Khương gia!
Ta đã bí mật đưa mẹ ra ngoài, lén cha đưa bà đến phương Bắc.
Hôm đi đón mẹ, bà nhìn ta bằng ánh mắt rất phức tạp, lại có chút áy náy.
Lần đầu tiên, bà ôm ta như một người mẹ thực sự.
“Con đã vất vả rồi!”
Nghe vậy, nỗi tủi thân tích tụ bấy lâu trong lòng ta bỗng chốc trào dâng, thứ mà ta khao khát từ nhỏ, giờ đây đã ở ngay trước mắt, ta đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào.
Hóa ra, ta vẫn khao khát tình yêu của bà.
Ta nghĩ, cuộc sống nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng ngoài ý muốn luôn luôn đến vội vàng không kịp chuẩn bị.
8.
Năm ta cập kê, thánh thượng băng hà, tam hoàng tử lên ngôi.
An Viễn Hầu phủ vì đứng sai hàng ngũ mà bị xử tội mưu phản, bị tịch thu nhà.
Giống như phủ Uy Viễn tướng quân năm xưa, chỉ trong một đêm, Giang gia từng huy hoàng đã rơi vào vũng bùn.
Họa không đến nữ nhi đã xuất giá, đích mẫu cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
Nhưng bà chỉ trong một đêm đã như già đi mười tuổi.
Ta thấy bà đứng ngoài phòng của phụ thân cả một đêm, ngọn nến trong phòng sáng rực nhưng phụ thân vẫn không mở cánh cửa kia ra.
Ta đứng cách đó không xa, bầu bạn với đích mẫu cả đêm.
Sáng hôm sau, ta mới đi đến trước mặt bà, cầm thật chặt tay bà.
Tam hoàng tử lên ngôi, thái tử bị phế.
Tân đế để bảo toàn danh tiếng cuối cùng, cũng không làm khó dễ phế thái tử, chỉ phong hắn làm An vương, đày đến Vinh thành xa xôi hẻo lánh.
Còn phụ thân thì kiên trì tổ huấn bo bo giữ mình của Phó gia, nhất quyết muốn đích tỷ giải trừ hôn ước với phế thái tử.
Ai ngờ đích tỷ từ nhỏ đã hiểu chuyện, lễ phép, lần đầu tiên lại cãi nhau kịch liệt với phụ thân.
Nàng nói không muốn giải trừ hôn ước, muốn cùng An vương cùng tiến cùng lui.
Phụ thân hung hăng đánh nàng một bạt tai thật mạnh, nhốt nàng lại.
Để chắc chắn, phụ thân thậm chí không chút do dự hạ đích mẫu xuống làm thứ.
Ta nhìn người phụ thân xa lạ, muốn nói gì đó nhưng lại bị đích mẫu phía sau kéo lại.
“Châu Châu, bo bo giữ mình!”
Hôm đó, đích mẫu đã tự nhốt mình vào Phật đường, còn đích tỷ cũng trở nên có chút điên điên khùng khùng.
Vì quan hệ với phụ thân, đích huynh không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Ta muốn đi cầu xin hắn nhưng hắn lại không chịu gặp ta.
Nhận được tin tức, mẹ không màng đến khả năng bị phụ thân phát hiện, vội vã từ phương Bắc trở về.
Bà nắm chặt tay ta, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.
“Châu Châu, giúp nàng ấy, giúp họ được không?”
Ta biết, bà sợ hãi, bà sợ đích mẫu sẽ trở thành bản thân thứ hai.
Lúc này, ta dường như thực sự nhìn thấy người mẹ mà đích mẫu nhắc đến.
Ta lập tức phái người đưa mẹ trở về, trong lòng cũng đã có quyết định.
Tân đế lên ngôi, chính quyền không ổn định, thánh chỉ đầu tiên chính là phong Vinh Bình vương thế tử Tiêu Ngọc trước đây làm nhiếp chính vương.
Đại Nghiệp hiện nay tuy là họ Viên nắm thiên hạ nhưng khi mới thành lập, lại là họ Tiêu và họ Viên cùng nhau mưu tính.
Về sau Tiêu gia chủ động xưng thần, tôn Viên gia làm chủ, lui về Tây Nam nắm giữ năm mươi vạn quân.
Lúc đó, hoàng đế khai quốc Viên thị đã hạ chỉ, hậu duệ Viên thị, bất kể là ai lên ngôi hoàng đế, đều phải phong cho mỗi đời gia chủ Tiêu gia làm nhiếp chính vương, cùng hưởng thiên hạ.
Nhưng một núi không thể có hai hổ, Tiêu gia dần dần trở thành tâm bệnh trong lòng hoàng gia.
Tân nhiệm Nhiếp chính vương Tiêu Ngọc, tự Đình Chi, sở hữu dung mạo còn đẹp hơn cả nữ tử nhưng tính tình lại ngang ngược, phóng đãng không kiềm chế, thường xuyên lui tới những nơi trăng hoa, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là hắn lại nạp tất cả những nữ tử trăng hoa mà hắn để mắt vào phủ.
Tiêu gia đã từng một thời huy hoàng hiển hách, vậy mà lại xuất hiện một người thừa kế có hành vi không ra gì như vậy, điều này cũng khiến hoàng gia an tâm không ít.
Sau đó, dưới sự chủ động kết giao của tam hoàng tử, Tiêu Ngọc đã dùng lực lượng Tiêu gia đưa hắn lên ngôi hoàng đế, việc đầu tiên tân đế làm sau khi lên ngôi chính là lập tức phong hắn làm nhiếp chính vương.
Thiên hạ đều biết, nhiếp chính vương Tiêu Ngọc chơi bời không đứng đắn không bằng tổ phủ của hắn dũng mãnh, dụng binh như thần, cũng không bằng phụ thân của hắn ôn hòa nho nhã, học rộng hiểu nhiều, là một tên công tử bột chính hiệu.
Nhưng ta lại biết, tất cả những điều này đều là Tiêu Ngọc cố ý làm, hắn đã lừa tất cả mọi người!
Hoàng thất Đại Nghiệp hiện nay, thánh thượng càng lớn tuổi, thân thể càng kém, bệnh đa nghi cũng ngày càng nặng.
Thái tử nhu nhược vô năng, tam hoàng tử cố chấp bảo thủ, những hoàng tử khác thì hoặc là yểu mệnh hoặc là còn quá nhỏ.
Bọn hắn đối Tiêu gia, vừa dựa dẫm vừa sợ hãi, vừa lo lắng lại mang theo một tia oán hận.
Còn ta quen biết Tiêu Ngọc lại là một sự tình cờ, lúc đó ta lén đến Tây Nam làm ăn, ngoài ý muốn nhặt được Tiêu Ngọc bị thương nặng ở ngoại thành, lúc đầu ta không biết hắn chính là Vinh Bình vương thế tử ngang ngược không chịu nổi đó.
Mãi đến khi hắn dưỡng thương xong ra ngoài.
Không giống như lời đồn đại, người dân nơi đây dường như đều quen biết hắn và rất thích hắn, mỗi lần hắn xuất hiện trên phố lớn, luôn có người chủ động chào hỏi hắn.
Hắn sẽ giúp những người già yếu trồng trọt, cũng sẽ đích thân mua bánh bao cho những đứa trẻ ăn xin ven đường, càng sẽ cho những nữ tử không muốn ở lại thanh lâu một con đường sống.
Hoàn toàn không giống như lời đồn đại là háo sắc đa tình, thích cờ bạc, ăn chơi trác táng.
Hắn thường đến tửu lâu của ta dùng bữa, hẹn người bàn chuyện, dường như không hề để ý đến việc sẽ để lộ thân phận trước mặt ta.
Nhớ đến lời hắn nói trước khi hồi kinh, tối hôm đó, ta không chút do dự cầm bút viết một lá thư gửi đến phủ nhiếp chính vương.
9.
Ngày hôm sau, trong phòng riêng lầu hai của Ngọc Xuân lâu, ta ngồi bên bàn thưởng trà.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng động, ta ngẩng đầu nhìn người đến, giật giật khóe miệng lập tức đứng dậy hành lễ.
“Phó nhị cô nương đã cân nhắc xong rồi sao?”
Tiêu Ngọc mặc một thân hồng y, phe phẩy quạt xếp đi đến trước mặt ta, cười hề hề chớp mắt với ta.
Đồ khổng tước lẳng lơ này!
Trong lòng ta không nhịn được trợn trắng mắt nhưng vẫn nghiêm túc dò hỏi.
“Vương gia đã xem kỹ thư của ta chưa?”
Tiêu Ngọc rút lá thư đó từ trong ngực ra, lại móc ra một que diêm, thong thả đốt cháy tờ giấy.
Tờ giấy nhanh chóng bị đốt cháy, hóa thành tro tàn rơi xuống đất.
Sau đó, hắn nhướng mày với ta, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hiếm khi nhuốm màu nghiêm túc.
“Yêu cầu của cô nương, Đình Chi nhất định sẽ dốc hết sức!”
Ta đưa cho hắn miếng ngọc bội đã chuẩn bị từ trước.
“Với miếng ngọc bội này, có thể điều động bạc trong tất cả các tiền trang dưới danh nghĩa Phó thị của ta, không giới hạn số lượng!”
“Ngoài ra, tám vạn quân Giang gia còn sót lại ở phương Bắc, xin giao cho quân phân công!”
Tiêu Ngọc có chút ngoài ý muốn.
“Quân Giang gia?”
Ta không chút do dự gật đầu, thẳng thắn nói.
“Chuyện cũ của Giang gia, Vương gia hẳn đã điều tra rõ ràng, đây là thành ý của Phó Thế Tri ta, cũng là thành ý của ta với tư cách là hậu nhân của Giang gia!”
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Ngọc không thay đổi, chỉ lắc lắc tấm ngọc bội trong tay, trên mặt lại treo lên vẻ cà lơ phất phơ.
“Còn chưa qua cửa, Châu Châu đã tin tưởng ta như vậy sao?”
Bỗng nhiên nghe hắn gọi tên thân mật của ta, mặt ta đỏ bừng, vội nhét ngọc bội vào tay hắn.
“Mong Vương gia giữ lời hứa!”