Nói xong, không nghe hắn nói thêm lời nào nữa, ta liền chạy ra ngoài.
Nghe tiếng cười sảng khoái của hắn truyền đến từ phía sau, ta vẫn không nhịn được chửi thầm một câu trong lòng.
Mẫu thân nói đúng, nam nhân quả nhiên rất nguy hiểm!
Ba ngày sau, Tiêu Ngọc mang theo sính lễ đến gõ cửa Phó gia.
Hôm đó, hắn và phụ thân đã trò chuyện rất lâu trong thư phòng, sắc mặt phụ thân cũng từ khó coi ban đầu chuyển sang vui mừng khôn xiết.
Kết thúc, ông rất sảng khoái đồng ý lời cầu hôn của Tiêu Ngọc, thậm chí còn không hỏi ta một câu có đồng ý không!
Trước khi đi, Tiêu Ngọc đã cho ta một ánh mắt yên tâm.
Ngày hôm sau, tin tức nhiếp chính vương cầu hôn đích thứ nữ Phó quốc công lập tức truyền khắp kinh thành.
Đích mẫu cũng được phụ thân thả ra, để bà giúp ta chuẩn bị của hồi môn.
Sau khi đích mẫu ra ngoài, việc đầu tiên bà làm là đến viện của đích tỷ, ba ngày sau, đích tỷ điên loạn nhiều ngày dần dần tỉnh táo lại, chủ động tìm phụ thân nhận lỗi.
Nhìn đích trưởng nữ mà mình bồi dưỡng nhiều năm có thể tự mình nghĩ thông suốt, phụ thân rất an lòng, có lẽ là để bù đắp, ông bắt đầu đích thân chọn cho đích tỷ một vị hôn phu mới trong kinh.
Còn đích mẫu rốt cuộc không đi gặp phụ thân nữa, chỉ không ngừng xác nhận với ta.
“Châu Châu, cuộc hôn nhân này con tự nguyện chứ?”
Ta kiên định gật đầu.
“Mẫu thân, người từng nói với con, không được đem cả cuộc đời mình hệ vào sự sủng ái của nam nhân, giờ con đã rất rõ ràng mình muốn gì, cũng rất rõ ràng nhiếp chính vương muốn gì, có lẽ, đây là con đường tốt nhất của con!”
Đích mẫu thở dài, không nói thêm gì nữa, những ngày sau đó chỉ yên lặng chuẩn bị của hồi môn cho ta.
Hai tháng sau, ta và Tiêu Ngọc thành thân.
Còn những người của An Viễn hầu phủ vốn phải tru di tam tộc, nam đinh bị đổi thành lưu đày Tây Nam, nữ quyến bị giáng làm dân thường, toàn bộ gia sản của Giang gia đều bị sung công.
Ngày Giang gia bị lưu đày đến Tây Nam, ta cùng đích mẫu đã sớm chờ sẵn ở con đường ngoại ô.
Đối mặt với An Viễn hầu càng thêm yếu ớt sau khi bị tra tấn, đích mẫu vẫn không nhịn được bật khóc ra tiếng.
An Viễn hầu già nua không còn vẻ cường thế cao lớn như trước, ông còng lưng vỗ vỗ vai đích mẫu.
“A Thư, phụ thân có một yêu cầu quá đáng, nếu có thể, vẫn mong con có thể chiếu cố các nàng!”
Đích mẫu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lặng lẽ nhét chiếc đệm bao đầu gối đã chuẩn bị từ trước vào tay ông.
“Phụ thân, con muốn cùng cách!”
“Lần này, con muốn tự mình lựa chọn!”
An Viễn hầu ngẩn ra một lúc, sau đó phất tay.
“Thôi, tự mình chăm sóc tốt cho bản thân!”
Hôm đó, ta cùng đích mẫu đứng đến trời tối, cho đến khi đoàn người lưu đày không còn nhìn thấy nữa.
“Mẫu thân, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Đích mẫu cười cười.
“Châu Châu, từ ngày cha con dẫn con vào cửa, ta đã quyết định tuyệt đối không để con đi vào vết xe đổ của mẹ con, vì vậy đã sớm để con nhìn rõ nhiều thứ, đừng làm một nữ nhi vì đàn ông mà dễ dàng trao đi trái tim mình, vốn chỉ mong cả đời con có thể bình an vui vẻ, ai ngờ con lại làm tốt hơn cả những gì ta tưởng tượng!”
“A tỷ con là con gái ruột của ta, từ nhỏ ta đã dạy nó hiểu lễ nghĩa, đầu óc tỉnh táo, duyên phận của nó đã được định sẵn từ đầu, ta cũng không có gì phải lo lắng, An vương tuy tính tình nhu nhược nhưng lại là một đứa trẻ lương thiện, ôn nhu, từ nhỏ đã đối xử hết lòng với tỷ con nhưng tỷ con vẫn luôn không lạnh không nhạt, ta vốn tưởng rằng mối nhân duyên này là ép buộc nó, ai ngờ…”
“Châu Châu, các con đều gọi ta một tiếng mẫu thân, như vậy làm mẹ đương nhiên không thể để nữ nhi mình thất vọng, mẫu thân biết, con gả cho nhiếp chính vương là vì chúng ta và Giang gia, giờ họ có thể giữ được mạng sống đã là rất tốt rồi, mà ta càng phải phấn chấn lên, sớm ngày đưa họ về nhà!”
“Châu Châu, là con đã để mẫu thân nhìn thấy một khả năng khác!”
Lòng ta ấm áp, chủ động dựa vào bờ vai đích mẫu.
“Mẫu thân, ngài yên tâm, sau này có Châu Châu che chở ngài!”
Trở về phủ, đích mẫu mang theo cây thương đỏ mà bà đã cất giữ từ lâu xông vào thư phòng của phụ thân, đưa ra yêu cầu hòa li, phụ thân kinh ngạc và tức giận vô cùng.
Ông không dám tin, phu nhân ôn nhu độ lượng của mình trước đây lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.
“Giang Thư, ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Đích mẫu sắc mặt không đổi, đặt tờ hòa li đã chuẩn bị từ trước lên bàn.
“Viết đi!”
Phụ thân bị chọc tức đến bật cười, ông chỉ vào đích mẫu liên tục gật đầu.
“Được, được, được lắm, Giang gia đã không còn, ta ngược lại muốn xem xem, sau khi rời khỏi Phó phủ, sau này ngươi sẽ sống thế nào!”
“Nhưng nếu muốn thư hòa li thì không có, hưu thư thì có thể!”
Ta cùng Tiêu Ngọc từ ngoài cửa bước vào, đứng bên cạnh đích mẫu, ý định bảo vệ lộ rõ trên mặt, sắc mặt phụ thân lập tức tối sầm, trầm ngâm một lúc rồi cầm bút viết tên mình lên tờ hòa li.
Lấy được tờ hòa li, đích mẫu không chút do dự mang theo của hồi môn của mình rời khỏi Phó gia.
Hôm đó, đích tỷ đã lâu không gặp cũng bước ra khỏi viện, cùng ta theo đích mẫu đến nhà mới.
Nữ quyến Giang phủ đều ở đây, thấy chúng ta vào, không ai nói gì, chỉ âm thầm giúp đích mẫu thu dọn đồ đạc.
Đích tỷ nhìn thấy cảnh này, quay đầu nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.
“Cảm ơn!”
Ta lặng lẽ đi đến bên đích tỷ, mỉm cười với nàng.
“A tỷ, muội hy vọng tỷ có thể hiểu rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cả tình yêu của bản thân, An vương hiện tại vẫn bình an vô sự nhưng nếu tỷ cứ tiếp tục chìm đắm mãi, cuối cùng vẫn sẽ mất tất cả!”
Nói xong, ta quay người chào đích mẫu một tiếng rồi cùng Tiêu Ngọc rời khỏi Giang trạch.
Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
10.
Có lẽ là biết ngôi vị hoàng đế của mình lai lịch bất chính, tân đế trước mặt quần thần đã nể mặt Tiêu Ngọc, mọi chuyện đều lấy ý kiến của Tiêu Ngọc làm trọng.
Mà Tiêu Ngọc cũng không còn che giấu mình nữa, được tiền bạc của ta hỗ trợ, còn có quân đội còn sót lại của Giang gia, năm mươi vạn quân Tây Nam của hắn cũng không còn bị triều đình trói buộc, hắn như biến thành một người khác, không hề che giấu tham vọng của mình trước mặt mọi người.
Hắn ra sức diệt trừ phe đối lập, thay thế bằng người của mình, thường xuyên phản bác lời nói của tân đế trong triều.
Có lẽ là do sự nhu nhược di truyền trong xương cốt của viên gia, tân đế tuy tức giận nhưng không dám nói, để phần lớn quyền lực rơi vào tay Tiêu Ngọc.
Điều này cũng khiến hắn nhận thức rõ ràng rằng, lựa chọn hợp mưu với Tiêu Ngọc chẳng khác nào bắt tay với hổ.
Lúc này, Tiêu Ngọc đang ngồi trong phòng ta ăn bánh ngọt, cười đừa tí tửng khoe công với ta.
“Châu Châu, vi phu biểu hiện như thế nào?”
Ta nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.
“Đình Chi, đây không phải là kế hoạch ban đầu của chàng đúng không?”
Tiêu Ngọc cầm bánh ngọt khựng lại, hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn ta.
“Châu Châu, ta không tốt như nàng nghĩ đâu, vì vậy nàng đừng suy nghĩ nhiều, lỗi lầm của viên gia càng nhiều thì càng có lợi cho ta!”
“Ta không phải là tổ phụ cùng phụ thân, cả đời họ trọng tình trọng nghĩa, tuân thủ lời hứa, đổi lại được gì? Đổi lại là sự đồn đoán vô căn cứ, đổi lại là bách tính Tây Nam của ta chịu nhiều đau khổ, ta đã cho họ cơ hội nhưng nàng có biết không, sự nghiệp lớn lao ngày nay đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng họ vẫn chỉ quan tâm đến chiếc ghế rồng dưới thân, thật nực cười?”
“Châu Châu, ta Tiêu Ngọc, vốn là kẻ không có chút ranh giới nào, những lời trung quân ái quốc trong mắt ta chỉ là trò cười, thánh thượng hiện tại chính là do ta đích thân lựa chọn, ta chính là muốn không tiếc mọi giá làm rối loạn toàn bộ cục diện, ta muốn hắn tận mắt chứng kiến, giang sơn họ viên từng bước từng bước bị chính tay họ chôn vùi như thế nào!”
Nói đến đây, Tiêu Ngọc giơ tay vuốt ve lông mày và đôi mắt của ta.
“Châu Châu, nàng có hối hận không?”
Ta cười cười, tiếp tục gảy bàn tính trong tay.
“Tiêu Đình Chi, chàng không có giới hạn, còn ta lại là kẻ có thù tất báo, nếu có người phụ ta, dù trời cao biển rộng, ta cũng sẽ tìm ra hắn và băm vằm hắn ra từng khúc!”
“Vì vậy, nếu có một ngày, chàng dám vi phạm lời hứa của mình, ta nhất định sẽ giết chàng!”
Người nam nhân trước mặt cười lớn, sau đó đột nhiên ôm chặt ta vào lòng.
“Châu Châu, chúng ta đúng là trời sinh một cặp!”
Ba năm sau, Tiêu Ngọc dần nắm giữ toàn bộ chính quyền của Đại Nghiệp, thánh thượng Viên Bồi hoàn toàn trở thành một con rối.
Cùng lúc đó, vụ án Uy Viễn tướng quân hai mươi năm trước bị lật lại, những chứng cứ còn sót lại từ hai mươi năm trước được đưa lên triều đình.
Uy Viễn tướng quân thông đồng với địch, vốn là một trò hề do tiên đế tự biên tự diễn, còn Lão Phó quốc công tưởng chừng thân thiết nhất với Giang gia lại là kẻ giúp sức, chính hắn đã đích thân đặt bức thư thông đồng với địch vào thư phòng của Uy Viễn tướng quân.
Hoàng đế nghi ngờ vô cớ đã giết chết hàng trăm mạng người của phủ Uy Viễn tướng quân, dưới sự ép buộc của Tiêu Ngọc, thánh thượng hạ kỷ chiếu*, minh oan cho Giang gia.
* Tội kỷ chiếu là một loại phương thức tự phản tỉnh khiêm nhường của các hoàng đế cổ đại, chiếu cáo tội lỗi của mình với thiên hạ, đồng thời cũng là sự hối hận đối với tội lỗi của bản thân.
Đồng thời hạ chỉ giáng chức Phó gia, tước bỏ tước vị của phụ thân, đày làm thứ dân, toàn bộ gia sản đều sung công.
Đây có lẽ là kết cục tốt nhất của phụ thân ta, người đã tự phụ cả đời.
Sau khi Phó gia sa sút, An vương đã im hơi lặng tiếng từ lâu lần đầu tiên đưa thiếp cho Tiêu Ngọc, muốn xin một thánh chỉ ban hôn.
Người nam tử khiến đích tỷ có dũng khí phản kháng lần đầu tiên đó, cuối cùng cũng không phụ tình cảm thời thiếu nữ.
Sau đó, thánh thượng chủ động thoái vị, truyền ngôi cho nhiếp chính vương Tiêu Ngọc.
Không lâu sau khi tân đế đăng cơ, chiến báo từ biên giới truyền đến, Đại Kim xâm lược.
Bởi vì Viên gia không ngừng tìm đường chết, triều đình đã không còn nhiều võ tướng có thể sử dụng.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tiêu Ngọc chuẩn bị thân chinh nhưng ta và các triều thần đã ngăn cản.
Phần Kết
Hai tháng sau, tin tức từ biên giới truyền đến.
Đại Nghiệp đại thắng!
Toàn thể bách tính Đại Nghiệp không khỏi cảm thán, lần này đánh thắng lại là một nữ tướng quân cầm hồng anh thương!
Ta nhìn tin tức chiến thắng trong tay, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Nữ nhân yếu đuối thích múa đao lộng thương năm xưa cuối cùng cũng đã lấy dũng khí tìm thấy mục tiêu ban đầu của mình!
A nương tuy xuất thân từ Giang gia, một gia tộc võ tướng nhưng từ nhỏ thể chất đã không tốt, không giỏi múa đao lộng thương, hành quân đánh trượng, còn đích mẫu thì ngược lại!
Đúng vậy, tại sao nữ tử lại không thể ra chiến trường, bảo vệ đất nước và lập công danh?
Vì vậy, sau khi được a nương đồng ý, ta đã giao Giang gia quân mới thành lập lại cho đích mẫu, đồng thời giao việc kinh doanh ở Tây Nam cho a nương.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Tiêu Ngọc hạ chỉ phong đích mẫu làm Hồng Anh tướng quân, trấn thủ biên quan.
Đích mẫu đích thân đến Tây Nam đón toàn bộ gia đình trở về.
Tiêu Ngọc vốn muốn khôi phục tước vị An Viễn hầu nhưng lại bị lão nhân cao tuổi tinh thần ngày càng tốt kia đã từ chối.
Sau đó, cả nhà họ Giang chuyển đến Giang Nam!
Ta mặc phượng bào đứng trên thành lâu, nhìn bóng lưng đích mẫu cưỡi ngựa đi xa, không khỏi nói.
“Thực ra, không có ta, chàng cũng có thể làm được mà!”
Người phía sau khoác áo choàng lên người ta, vẫn cười như lúc ban đầu gặp gỡ.
“Châu Châu, chẳng phải là nàng đã dẫn ta vào cuộc một cách cam tâm tình nguyện sao?”
-HẾT-