Ta bỏ ra 10 lượng bạc, mua một nam nhân làm phu quân.
Nam nhân ấy có mày kiếm mi cong, vóc dáng cao lớn, khí chất tu tiên, hầu hạ ta đến mức ta thoả mãn vô cùng.
Một đêm nọ, trong lúc mơ ngủ, ta vô thức vươn tay ôm lấy người bên cạnh, nào ngờ lại không có ai.
Mơ màng mở mắt ra, ta nhìn thấy ngoài cửa có hơn mười hắc y nhân đang chỉnh tề quỳ gối dưới chân phu quân của ta.
“…Quận Vương điện hạ, sính lễ đã chuẩn bị xong, người định ngày nào nghênh cưới Từ cô nương?”
1
“Quận Vương điện hạ, lần này hồi kinh, người sẽ đưa Từ cô nương đi cùng sao?”
Dưới ánh trăng thanh lãnh, phu quân vốn luôn ôn nhu đoan chính của ta sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: “Lắm lời.”
Mấy thuộc hạ lập tức cúi thấp đầu, không dám nói thêm một chữ nào.
Ta chứng kiến mọi thứ, vội vàng lấy tay che miệng, không dám nhúc nhích.
Ta là nữ phụ ác độc trong sách. Để tránh xa nam nữ chính, ta không tiếc chạy đến Vân Châu thành xa xôi hẻo lánh để an cư.
Vất vả lắm mới bán hương cao kiếm được chút bạc, mua về một nam nhân vừa tuấn mỹ lại vừa biết hầu hạ…
Ai ngờ, người ngày ngày cùng ta triền miên ân ái, lại chính là người ta muốn trốn tránh nhất: Lan Hoài Quận Vương, Phó Chỉ Xuyên.
Ta nhắm mắt lại, khóc vì bản thân ngu xuẩn.
Mà bên kia, mấy tên ám vệ mặc hắc y không biết đã lui đi từ lúc nào. Phó Chỉ Xuyên cởi áo ngoài, lặng lẽ leo lên giường, vươn cánh tay dài ôm chặt ta vào lòng.
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ ta, khiến ta co rụt lại theo bản năng, rồi nghe thấy tiếng cười khẽ của Phó Chỉ Xuyên: “Yên Yên, ta lại nhớ nàng rồi.”
Biết mình không thể tiếp tục giả vờ ngủ, ta đành giả bộ bị đánh thức, cắn răng hỏi: “…Phu quân, giờ là canh mấy rồi?”
“Trời bên ngoài vẫn còn tối, Yên Yên ngủ tiếp đi, những việc còn lại cứ để ta lo.”
Nói xong, Phó Chỉ Xuyên liền cúi người khóa môi ta lại.
Cảm giác được hành động không an phận của hắn, ta trừng lớn mắt, trong lòng gào thét:
Nam nhân này tinh lực vô hạn hay sao! Sao lại tới nữa rồi!
Dưới sự khống chế của cánh tay hắn, sự giãy giụa của ta trở nên vô ích.
2
Hôm sau, ta ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh.
Tất cả những gì xảy ra tối qua vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Ta xoa thắt lưng nhức mỏi, vừa ngồi dậy vừa nghiến răng mắng nhỏ: “Phó Chỉ Xuyên, ngươi được lắm…”
Vừa nói xong, Phó Chỉ Xuyên đã bưng một bát mì nóng hổi đẩy cửa bước vào.
Thấy ta đã tỉnh, hắn đặt bát mì lên bàn, cúi người ôm ta vào lòng, còn hôn khẽ lên chóp mũi ta.
“Yên Yên vừa nói gì đó?”
Ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng, cưng chiều đến mức như sắp chảy thành nước.
Nhưng ta đã biết được thân phận của hắn, trong lòng không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Ta cúi đầu, lắp bắp nói:
“Chỉ là… đang nghĩ phu quân vừa rồi đi đâu.”
Phó Chỉ Xuyên khẽ cong môi, cúi xuống bế ta lên: “Hôm qua nàng không phải nói muốn đem hương cao đi bán ở thành Đông sao? Chân còn đau không? Nếu đỡ rồi, lát nữa ta sẽ cùng nàng đi.”
3
Ăn xong bữa trưa, Phó Chỉ Xuyên mang theo chiếc giỏ đựng đầy hương cao, nắm tay ta cùng nhau đi về phía thành Đông.
“Yên Yên, nàng có muốn ăn kẹo hồ lô không?”
Giọng nói trầm thấp ôn hòa của hắn vang lên bên tai. Ta ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm đầy dịu dàng của Phó Chỉ Xuyên.
Không thể không thừa nhận, bề ngoài của Phó Chỉ Xuyên thực sự quá xuất chúng. Ngũ quan tinh tế thanh lãnh, chẳng khác nào thần tiên hạ phàm.
Nhưng nam nhân tựa như thần tiên này, cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nữ chính. Còn ta, chẳng qua chỉ là một vai phụ mà thôi.
Nghĩ đến đây, vành mắt ta bỗng cay xè, vội vàng quay đầu đi, không muốn nhìn hắn nữa.
“Không muốn ăn đồ ngọt.”
Ánh mắt Phó Chỉ Xuyên thoáng tối lại, tia sáng lấp lánh trong mắt cũng dần mờ đi, trở nên âm u.
Ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay ta cũng vô thức siết chặt hơn một chút.
4
Trời dần tối, hương cao bán được không ít. Ta và Phó Chỉ Xuyên thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau trở về nhà.
Trên đường về, hắn còn mua thêm một con vịt quay, một mực đòi tự tay đút ta ăn.
Ta không còn cách nào khác, chỉ đành để mặc hắn. Trong lòng lại có cảm giác khác thường, mơ hồ nhận ra hôm nay Phó Chỉ Xuyên có gì đó kỳ lạ.
Quả nhiên, sau bữa tối, hắn liền kéo ta lên giường, “hóa Hổ” hết lần này đến lần khác.
Thành thân đã một năm, Phó Chỉ Xuyên luôn dịu dàng chu đáo, trên phương diện này cũng rất biết kiềm chế, gần như chưa bao giờ làm ta đau.
Nhưng hôm nay, hắn lại không để ý đến tiếng khóc của ta, cứ thế mà chiếm đoạt điên cuồng.
Đến tận khi trăng treo giữa trời, ta đã khàn cả giọng, hắn mới chịu buông tha.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Trong đôi mắt đen nhánh của Phó Chỉ Xuyên dâng trào cảm xúc mãnh liệt.
Hắn mở miệng, giọng đầy ghen tuông: “Yên Yên, hôm nay nàng làm sao vậy? Trong lòng nàng có nam nhân khác rồi ư?”
Ta xoa đôi chân nhức mỏi, yếu ớt lật người nói:
“Không có…”
“Hôm nay nàng vì sao luôn trốn tránh ta, thậm chí không chịu nói chuyện với ta?”
“Thật sự không có mà…”
Ánh mắt Phó Chỉ Xuyên híp lại đầy nguy hiểm, bàn tay hơi dùng lực: “Thật chứ?”
Ta trợn trắng mắt, run giọng đáp: “Thật thật thật!”
Nghe vậy, Phó Chỉ Xuyên mới thoả mãn, không tiếp tục hành hạ ta nữa.
Nhưng suy nghĩ trong ta lại không ngừng xáo trộn, hình ảnh cốt truyện trong nguyên tác cứ hiện lên trong đầu.
Ta vốn dĩ là một nữ thương buôn vô danh ở kinh thành. Khi bị ác bá cướp đoạt, nữ chính Tống Nhược Vi đã ra tay cứu giúp, đưa ta về làm nha hoàn.
Về sau, hoàng đế ban hôn, Phó Chỉ Xuyên và Tống Nhược Vi mở ra câu chuyện ngọt ngào “cưới trước yêu sau”.
Còn ta, vì điên cuồng yêu thầm Phó Chỉ Xuyên, ngày đêm nghĩ cách bò lên giường hắn, cuối cùng bị ban cho một lão quái gở què chân.
Ta cắn môi thầm mắng, rõ ràng ta đã tránh né toàn bộ cốt truyện gặp Tống Nhược Vi, chạy tới tận Vân Châu thành, vì sao vẫn không tránh được Phó Chỉ Xuyên…
5
Ta mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, ta đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy Phó Chỉ Xuyên lại đang hành hạ đám thuộc hạ của mình.
“Sính lễ đâu? Vì sao còn chưa đưa đến?”
Đám thuộc hạ toát mồ hôi như tắm, run rẩy đáp: “Quận Vương điện hạ… khoảng cách từ kinh thành đến Vân Châu thành quá xa, sính lễ nhất thời không thể đưa đến ngay…”
Phó Chỉ Xuyên hừ lạnh:
“Vậy sao các ngươi đến nhanh như vậy?”
Đám thuộc hạ càng thêm run rẩy:
“Đương nhiên phải đến tìm Quận Vương trước, rồi mới chuyển sính lễ tới ạ…”
Sau một hồi giày vò, Phó Chỉ Xuyên cuối cùng cũng ra lệnh cho bọn họ lui xuống.
Vài tên thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời đi.
Trên giường, ta vẫn lặng lẽ nghe trộm, thấy tình hình yên tĩnh mới vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân của Phó Chỉ Xuyên càng lúc càng gần.
Bất giác, trong lòng ta dâng lên một nỗi lo lắng. Trong đầu không tự chủ được lại nghĩ đến miêu tả của nguyên tác về Phó Chỉ Xuyên.