Hắn vốn không hề ôn nhu, đoan chính như vẻ bề ngoài.
Hắn là kẻ quyết đoán tàn nhẫn, tâm tư sắt đá, chẳng hề dính dáng gì đến hai chữ “ôn nhu”.
Vậy mà khi ở trước mặt ta, hắn lại dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Lông mi ta khẽ run, trong đầu rối như tơ vò, khiến ta gần như không thể tiếp tục giả vờ nữa.
Phó Chỉ Xuyên cúi người xuống, bóng dáng hắn phủ kín cả người ta.
Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn mờ ảo khó đoán. Đôi mắt đen tĩnh lặng, lạnh lùng nhìn thẳng vào ta đang giả ngủ.
“Yên Yên, nàng tỉnh từ lúc nào?”
Trong lòng ta giật thót một cái.
Biết không thể tiếp tục giả vờ, ta đành chậm rãi mở mắt, vòng tay ôm lấy cổ Phó Chỉ Xuyên.
Cái đầu mềm mại của ta dụi vào cổ hắn, giọng nói mang theo chút nũng nịu buồn ngủ:
“Phu quân, đó là người nhà của chàng tìm đến sao?”
“Ừ.” Phó Chỉ Xuyên vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc ta, giọng nói nhàn nhạt:
“Yên Yên nhìn thấy rồi?”
“Thấy rồi, họ hỏi chàng khi nào trở về nhà.”
Ta cuộn tròn trong ngực hắn, nhắm mắt lại, giọng nói còn mang theo ý vị ngái ngủ:
“Phu quân, nhà chàng ở đâu vậy? Phụ mẫu chàng đã biết chúng ta thành thân chưa? Ưm… sau khi chàng về nhà, còn nhận ta không?”
Câu nói của ta có chút lộn xộn, nghe giống như lời mơ ngủ của một kẻ vô cùng buồn ngủ.
Quả nhiên, thân thể căng cứng của Phó Chỉ Xuyên thả lỏng đôi chút.
Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục dịu dàng vuốt tóc ta, giọng nói tràn đầy ôn nhu:
“Nhà ta ở kinh thành, ngày mai ta sẽ viết thư gửi về. Yên Yên không cần lo lắng, nàng đã là thê tử của ta, cả đời này ta sẽ thương yêu nàng.”
“Ừm ừm, phu quân tốt của ta.”
Ta dụi đầu vào ngực hắn.
Nhưng rất nhanh, ta liền nhận ra hơi thở của nam nhân càng lúc càng gấp gáp và nóng rực.
Lòng ta khẽ kêu không ổn, vội vàng muốn trốn về phía bên trong giường, nhưng lại bị Phó Chỉ Xuyên ôm chặt không nhúc nhích nổi.
Hắn hơi cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai ta, khiến ta ngứa ngáy không thôi.
“Yên Yên còn buồn ngủ lắm sao? Có thể đừng ngủ vội được không?”
Ta âm thầm siết chặt nắm tay, trong lòng rủa thầm: Nam nhân thối!
Hắn cứ như thể có vô tận tinh lực, chẳng bao giờ biết mệt.
Ta bắt đầu lắc đầu phản đối, nhưng Phó Chỉ Xuyên vẫn dai dẳng không buông tha, cứ ôm ta vào lòng rồi hôn cắn khắp người ta.
…
“Yên Yên, nàng thật tốt.”
Xong việc, Phó Chỉ Xuyên ôm chặt lấy ta, trên mặt hiện lên nụ cười thoả mãn.
Ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng chửi rủa.
Người ta nói: “Sinh mệnh đáng quý, tình yêu giá còn cao. Nếu vì tự do, cả hai đều có thể bỏ qua.”
Phó Chỉ Xuyên bây giờ thích ta, nhưng về sau thì sao?
Hắn không chỉ là Lan Hoài Quận Vương của triều đình, hắn còn là nam chính của thế giới này, có nữ chính định mệnh của riêng mình.
Hắn bây giờ chỉ là nhất thời yêu thích ta mà thôi. Ai có thể đảm bảo rằng sau khi hồi kinh, hắn sẽ không yêu nữ chính Tống Nhược Vi?
Ta có thể đánh cược sao? Tại sao ta phải lấy tự do của mình ra để đặt cược?
Ta lặng lẽ nhắm mắt, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch của mình.
6
Sáng sớm hôm sau, ta bị mùi hương của cháo ngọt đánh thức.
Phó Chỉ Xuyên đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, y phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn bên mép giường. Trên chiếc bàn thấp bên cạnh, bát cháo ngọt còn bốc hơi nghi ngút.
Thấy ta tỉnh dậy, hắn khẽ nhếch môi, cúi người hôn nhẹ lên môi ta.
“Chào buổi sáng, Yên Yên.”
“Phu quân, chào buổi sáng.”
Ta vòng tay qua cổ hắn, chủ động hôn lại.
Thành thân suốt một năm nay, mỗi buổi sáng của chúng ta đều bắt đầu như vậy.
Thậm chí có lần, thím Lưu hàng xóm ghé nhà mang bánh điểm tâm, vừa hay bắt gặp cảnh Phó Chỉ Xuyên đang giúp ta mặc y phục.
Kể từ đó, danh tiếng “nô thê” của Phó Chỉ Xuyên lan ra khắp nơi. Ai ai cũng nói ta, Từ Yên, mệnh tốt, cưới được một vị phu quân vừa tuấn tú vừa biết yêu thương thê tử.
Nhưng ta lại không kìm được mà nghĩ, sau này Phó Chỉ Xuyên cũng sẽ đối xử với Tống Nhược Vi như vậy sao?
Suốt buổi sáng, tâm trí ta chỉ quanh quẩn những ý nghĩ ấy.
Sau khi rửa mặt xong, ta ngồi uống cháo ngọt, đầu óc vẫn rối bời suy nghĩ.
Phó Chỉ Xuyên nhìn ra sự thất thần của ta, đưa tay nhẹ nhàng lau đi hạt cơm vương trên khoé miệng.
“Yên Yên đang nghĩ về chuyện tối qua sao?”
Ta gật đầu:
“Ừ, phu quân thì ra vẫn còn người nhà, vậy mà chưa từng kể cho ta nghe.”
Phó Chỉ Xuyên bất đắc dĩ thở dài:
“Thân thế của ta có chút phức tạp. Chờ sau khi hồi kinh, ta sẽ kể rõ ràng với nàng.”
Thấy ta vẫn ủ rũ, hắn ôm lấy ta đặt lên đùi mình, giọng nói mang theo chút dỗ dành:
“Đừng giận nữa, được không? Yên Yên?”
Ta hờn dỗi đáp lại:
“Chàng giấu ta bao lâu nay… còn không kể gì cả.”
Phó Chỉ Xuyên định nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc ấy, một mũi tên từ xa bay vút tới, cắm phập vào cửa sổ, phát ra âm thanh rất lớn.
Ta giật bắn mình, theo bản năng nghĩ rằng kẻ thù của Phó Chỉ Xuyên tìm đến. Nhưng khi nhìn kỹ, ta thấy trên mũi tên còn buộc theo một bức thư.
Phó Chỉ Xuyên gỡ thư xuống, mở ra xem.
Sau khi đọc xong, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng.
“Phu quân, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phó Chỉ Xuyên gật đầu:
“Mẫu thân ta bệnh rồi, ta phải lập tức hồi kinh. Yên Yên, ta sẽ để ám vệ ở lại bảo vệ nàng. Hãy ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở về.”
Trong lòng ta khẽ động, một kế hoạch chạy trốn hoàn chỉnh lập tức hình thành trong đầu.
“Phu quân, chàng đi như vậy… có phải sẽ không trở lại nữa không?”
Ta làm bộ lưu luyến tiến lên ôm chặt lấy eo Phó Chỉ Xuyên, giọng nói mang theo chút tủi thân.
Phó Chỉ Xuyên cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán ta, giọng ôn nhu dặn dò:
“Đừng suy nghĩ lung tung. Chờ ta xử lý xong chuyện ở kinh thành, ta sẽ quay lại đón nàng.”
“Được rồi…”
Ta rúc đầu vào lòng hắn, lặng lẽ tận hưởng chút ấm áp còn sót lại của giây phút này.
7
Phó Chỉ Xuyên đi rồi.
Nhưng hắn để lại mấy tên ám vệ bảo vệ ta.
Đêm khuya, ta nấu một bàn thức ăn lớn, còn mua thêm một vò rượu, rồi mời đám ám vệ lên bàn.
“Phu quân ta đi chuyến này không biết bao giờ mới trở về, sau này phải làm phiền chư vị rất nhiều. Mấy món rượu và thức ăn này là tấm lòng nhỏ nhoi của tiểu nữ, xin các vị đừng chê bai.”
Lời đã nói đến mức ấy, mấy tên ám vệ cũng không tiện từ chối.
Nghe bọn họ nhỏ giọng bàn tán thức ăn quá mặn, quá cay, ta chỉ im lặng nhét nốt miếng bạc vụn cuối cùng vào bọc hành lý.
Thức ăn đương nhiên là mặn và cay rồi.
Bởi vì, không mặn không cay, làm sao che được mùi mê dược?
8
Mấy tên ám vệ ăn xong rượu và thức ăn có trộn mê dược, lập tức ngã gục trên mặt bàn.
Thế nhưng, bọn họ dù gì cũng đã được huấn luyện, thân thể khỏe mạnh hơn người thường, chỉ hai canh giờ sau đã tỉnh lại.
Chỉ là, lúc này bọn họ không còn thấy bóng dáng ta đâu nữa.
“Chết rồi… Quận Vương phi mất tích rồi! Cả tài sản trong viện cũng bị dọn sạch!”
“Mau truyền tin cho Quận Vương điện hạ, nói rằng Quận Vương phi đã mất tích! Mau lên!”
“Vài người còn lại đi tìm nhanh! Chỉ trong vài canh giờ, Quận Vương phi sẽ không chạy xa được đâu!”
Bọn họ vội vàng đuổi theo.
Nhưng lúc này đang là giờ giới nghiêm, họ không thể ra khỏi thành, chỉ có thể tức giận mà không làm được gì.