Bọn họ không biết rằng, ta căn bản không hề bỏ chạy.
Ta ẩn náu trong đường hầm dưới viện. Đường hầm này nối liền với một khu nhà hoang trong thành và Phó Chỉ Xuyên hoàn toàn không biết sự tồn tại của nó.
Ta biết, nếu bỏ chạy ngay bây giờ, rất nhanh sẽ bị phát hiện.
Chi bằng ẩn nấp trong viện thêm vài ngày, đợi bọn họ lơi lỏng cảnh giác, ta sẽ hóa trang rồi rời đi.
Dù sao năm xưa, một nữ nhi yếu đuối như ta có thể một mình từ kinh thành đến Vân Châu, cũng nhờ vào kỹ năng hóa trang này.
9
Phó Chỉ Xuyên vừa mới đặt chân đến kinh thành, tin tức về việc Từ Yên mất tích đã truyền đến.
“Quận Vương điện hạ, thuộc hạ đã lục soát khắp Vân Châu thành, thậm chí ra ngoài thành tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích của Quận Vương phi!”
Sắc mặt Phó Chỉ Xuyên tối sầm lại như mực, đôi tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, gần như vò nát cả bức thư.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: Giỏi lắm, Từ Yên.
Nàng rõ ràng đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và đám ám vệ tối hôm ấy, vậy mà còn giả vờ như mới tỉnh dậy, ngây thơ lừa hắn.
Miệng nói yêu hắn, nói không nỡ xa hắn, hóa ra đều là nói dối.
Xem ra, ngày thường hắn đã quá ôn nhu với nàng rồi.
Phó Chỉ Xuyên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi trầm giọng ra lệnh:
“Truyền lệnh xuống, bằng mọi giá phải tìm được Từ Yên, đưa nàng trở về vương phủ.”
10
Một năm rưỡi thoáng chốc trôi qua.
Ta lấy tên giả là Từ Khanh, dùng số bạc tích góp được mở một tiệm son phấn tại Dương Châu. Vừa bán son phấn, ta vừa tận dụng những kỹ thuật trang điểm hiện đại để thiết kế dung nhan cho các cô nương.
Gần đây mưa dầm liên miên, khách khứa đến tiệm thưa thớt, ta hiếm khi được thảnh thơi, ta còn nhận một công việc riêng.
Công tử phong lưu nổi danh trong thành – Tiêu Nhược Cảnh, bỏ ra 100 lượng bạc để thuê ta đóng giả làm vị hôn thê của hắn trong vòng một tháng.
Lý do rất đơn giản.
Người nhà hắn thúc ép thành thân quá gắt gao, nhưng hắn lại ghét bị ràng buộc, không hề muốn cưới vợ.
Bà nội hắn bệnh nặng, đại phu nói khó lòng qua nổi năm nay. Trong lúc gần đất xa trời, tâm nguyện cuối cùng của bà chỉ là thấy hắn thành gia lập thất.
Bất đắc dĩ, hắn tìm đến ta, nhờ ta giả làm hôn thê để thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của bà nội.
11
Trên đường đi, xe ngựa lắc lư xóc nảy, còn Tiêu Nhược Cảnh thì không ngừng giới thiệu người nhà cho ta.
“Mẫu thân ta tính tình hiền lành, nàng không cần sợ. Đúng rồi, biểu ca của ta lạnh lùng khó gần, tính tình chẳng dễ chịu chút nào. Nếu gặp hắn, nàng nhớ tránh xa một chút, ngàn vạn lần đừng nói chuyện với hắn, nhớ chưa?”
Ta lặng lẽ ghi nhớ lời hắn nói.
Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Tiêu phủ.
Tiêu Nhược Cảnh nhảy xuống xe ngựa trước, rồi vươn tay về phía ta.
“Khanh Khanh, xuống nào.”
Hắn cười đầy ôn nhu, trong đôi mắt nhìn ta còn mang theo vài phần thâm tình.
Ta nhịn không được thầm mắng trong lòng: Tên này thật biết diễn trò.
Đặt tay vào lòng bàn tay hắn, hắn dìu ta xuống xe ngựa.
“Đây chính là nhà của ta… Ồ? Biểu ca đến sớm thế này sao?”
Tiêu Nhược Cảnh vươn cổ nhìn vào bên trong phủ.
Một nam nhân khoác trường bào đen viền kim, đứng cách đó không xa, đang nói gì đó với gia nhân.
Chỉ liếc thoáng qua khuôn mặt của hắn, đồng tử ta lập tức co rút lại. Theo bản năng, ta muốn hất tay Tiêu Nhược Cảnh để quay đầu bỏ chạy.
Là Phó Chỉ Xuyên!
Hắn chính là “biểu ca lạnh lùng khó gần” trong lời nói của Tiêu Nhược Cảnh!
Bọn họ lại là người thân thích!
Ta đột nhiên cảm thấy đầu óc tê dại, cắn môi run rẩy đến mức không nói nên lời.
“Tiêu công tử, ta… ta trả lại tiền cho ngài, việc này ta không làm được!”
Ta run rẩy lấy túi bạc ra từ trong người.
Tiêu Nhược Cảnh nhíu mày, cắn răng nhỏ giọng hỏi:
“Từ Khanh, nàng làm cái gì vậy? Chúng ta đã đến nơi, gia nhân trong phủ cũng đã thấy nàng rồi, bây giờ nàng định đổi ý sao?”
Nhưng mà…
Ta muốn khóc cũng không khóc nổi.
Ta đã chạy trốn suốt một năm rưỡi, còn Phó Chỉ Xuyên thì tìm kiếm ta suốt một năm rưỡi ấy!
Nếu không nhờ có kỹ năng hóa trang hiện đại, e rằng ta đã sớm bị người của Phó Chỉ Xuyên tóm được rồi.
“Ta mặc kệ! Nàng đã nhận tiền, không được phép đổi ý!”
Tiêu Nhược Cảnh giữ chặt cổ tay ta, không để ta kịp phản kháng, cứ thế lôi ta vào trong phủ.
May mắn thay, bóng dáng của Phó Chỉ Xuyên đã khuất khỏi tầm mắt.
Ta cắn răng, đành phải để Tiêu Nhược Cảnh kéo vào tiền viện.
“Thiếu gia cuối cùng cũng đưa cô nương về rồi!”
“Thiếu gia nhà ta năm nay đã 23, cuối cùng cũng gặp được ý trung nhân, lão phu nhân có thể yên tâm rồi.”
“Tân thiếu phu nhân xinh đẹp thật đấy.”
Những lời tán thưởng lọt vào tai ta.
Nếu là bình thường, chắc ta đã vui vẻ đắc ý vì được khen ngợi.
Nhưng lúc này, lòng ta lạnh lẽo như tro tàn.
12
“Nội tổ mẫu, con đưa Khanh Khanh về rồi!”
Tiêu Nhược Cảnh nắm tay ta bước vào phòng của lão phu nhân.
Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc. Lão phu nhân mặc trung y, tựa người trên giường. Nghe thấy tiếng gọi, bà vui mừng ngồi thẳng dậy.
“Khanh Khanh về rồi? Đến đây để bà nhìn một chút nào.”
Ta ngoan ngoãn hành lễ:
“Từ Khanh thỉnh an lão phu nhân.”
Lão phu nhân cười tươi không khép miệng lại được, kéo tay ta ngồi xuống bên giường.
Bà vừa nắm tay ta, vừa vui vẻ hỏi han không ngừng, hết câu này đến câu khác.
“Ngoan, Khanh Khanh, con yên tâm, nếu Nhược Cảnh dám đối xử không tốt với con, ta là người đầu tiên không tha cho nó!”
Nhìn lão phu nhân thần thái sáng láng, nụ cười rạng rỡ, chẳng hề giống một người bệnh nặng sắp mất.
Lát sau, một nha hoàn bước vào thông báo:
“Lão phu nhân, Lan Hoài Quận Vương tới.”
Trái tim ta như ngừng đập, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Lan Hoài Quận Vương, Phó Chỉ Xuyên.
Phó Chỉ Xuyên – người ta đã trốn tránh suốt một năm rưỡi nay.
Như nhận ra sự căng thẳng của ta, lão phu nhân vỗ nhẹ mu bàn tay ta, ôn tồn an ủi:
“Khanh Khanh à, A Xuyên tuy là Quận Vương, nhưng lại không giống đám hoàng thân quốc thích khác, con không cần phải sợ nó.”
Ta cứng nhắc gật đầu, không ngừng tự trấn an trong lòng.
Ta đã hóa trang rồi, hơn nữa một năm rưỡi không gặp, hắn chưa chắc đã nhận ra ta.
Nghĩ vậy, mùi hương tuyết tùng quen thuộc bỗng xộc vào mũi.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên bên tai:
“Ngoại tổ mẫu.”
“Biểu ca, đã lâu không gặp!”
Tiêu Nhược Cảnh cười ngây ngô ôm quyền hành lễ với Phó Chỉ Xuyên.
Nhưng Phó Chỉ Xuyên lại không hề nhúc nhích.
Ánh mắt hắn vốn đang ôn hòa bỗng trở nên lạnh lẽo đến cực điểm khi nhìn thấy ta.
Bàn tay rủ xuống siết chặt lại thành quyền, cố gắng đè nén cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.
13
Lão phu nhân kéo tay Phó Chỉ Xuyên, đưa hắn đến trước mặt bà.