Bà cười hiền từ: “A Xuyên à, ngoại tổ mẫu giới thiệu cho con, đây là Từ Khanh, vị hôn thê của biểu đệ Nhược Cảnh.”
Ta bị ánh mắt lạnh lẽo của Phó Chỉ Xuyên nhìn đến tê dại cả da đầu.
Nhưng cũng không thể không đứng dậy, cúi đầu hành lễ:
“Dân nữ Từ Khanh bái kiến Lan Hoài Quận Vương.”
Sắc mặt Phó Chỉ Xuyên không biểu hiện gì, nhưng trong đôi mắt đen thẫm sâu thẳm kia lại dâng lên tia nguy hiểm.
“Không cần đa lễ, Từ cô nương.”
Hắn gần như nghiến răng, từng chữ từng chữ nhả ra câu nói này.
Ta không dám lơ là, chỉ biết căng cứng người ngồi lại bên lão phu nhân.
Lão phu nhân từ lâu đã quen với tính tình lạnh nhạt của Phó Chỉ Xuyên.
Bà trừng mắt nhìn hắn một cái, trách mắng:
“Con xem con kìa, lúc nào cũng giữ cái bộ mặt lạnh lùng ấy, làm Khanh Khanh sợ rồi đấy.”
Tiêu Nhược Cảnh thấy ta căng thẳng đến mức như vậy, liền tưởng rằng ta bị thân phận của Phó Chỉ Xuyên dọa sợ.
Hắn gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi:
“Đều do ta sai cả, đáng lẽ nên nói trước với nàng để nàng chuẩn bị tinh thần. Khanh Khanh ngoan, biểu ca chỉ là tính tình hơi lạnh nhạt thôi, chứ con người hắn rất tốt.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, Phó Chỉ Xuyên đã nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sâu như hồ nước nhìn chằm chằm ta:
“Xin lỗi, đã làm Từ cô nương sợ hãi.”
Nói rồi, hắn lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội, chất ngọc trong suốt và ấm áp, đưa đến trước mặt ta.
“Vật này xem như là lễ gặp mặt dành cho Từ cô nương.”
Nhìn thấy miếng ngọc đó, lòng ta lạnh toát.
Miếng ngọc này… chính là lễ vật ta từng tích góp mấy tháng bạc mới mua để chúc mừng sinh nhật hắn.
Quả nhiên, hắn đã nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ta nhắm mắt, như đang đi vào chỗ chết, đưa tay nhận lấy miếng ngọc, cố ép mình nặn ra một nụ cười:
“Đa tạ Lan Hoài Quận Vương.”
14
Trước mặt lão phu nhân, Phó Chỉ Xuyên vẫn làm tròn bổn phận của một ngoại tôn, không nói thêm bất cứ điều gì.
Sau bữa cơm cùng gia đình, Tiêu Nhược Cảnh đưa ta đến viện đã được sắp xếp sẵn.
“Từ Khanh, nàng cứ ở đây vài ngày đã nhé.”
Viện này được bố trí vô cùng tinh tế và thanh nhã, nhìn qua liền biết là tốn nhiều công sức để chuẩn bị.
Ta chần chừ một lúc lâu, rồi kéo tay áo Tiêu Nhược Cảnh, nhỏ giọng hỏi:
“Lan Hoài Quận Vương… ở gần đây không?”
Tiêu Nhược Cảnh nheo mắt, nhìn ta đầy nghi hoặc:
“Ta nói này, Từ Khanh, nàng sẽ không phải là… để ý đến biểu ca của ta đấy chứ? Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung, biểu ca ta đã có người trong lòng rồi!”
Bị ánh mắt dò xét của hắn nhìn chằm chằm, ta khó xử quay đầu đẩy cửa viện, vừa đi vừa giải thích:
“Không có, ta chỉ sợ ở gần quá sẽ vô tình đắc tội với Quận Vương. Dù sao người ta cũng là hoàng thân quốc thích.”
Vài nha hoàn tiến đến dẫn ta vào phòng.
Ta ngồi trong phòng với tâm trạng thấp thỏm bất an, cho đến khi màn đêm buông xuống, vạn vật yên tĩnh, bên phía Phó Chỉ Xuyên vẫn không có động tĩnh gì.
Ta thở phào nhẹ nhõm, đoán rằng hắn không dám nhận ta trong Tiêu phủ.
Chỉ cần qua một tháng này, ta sẽ tìm cách hóa trang thành một bà lão, lén trốn đi.
Nghĩ đến đây, ta ngâm mình trong thùng nước ấm, thoải mái nhắm mắt lại.
15
Không biết đã qua bao lâu, một đôi cánh tay mạnh mẽ bỗng ôm chặt lấy eo ta từ phía sau.
Lồng ngực nóng rực của kẻ đó áp sát vào lưng ta, bàn tay to lớn không an phận bắt đầu lướt trên cơ thể ta.
Cả người ta cứng đờ, run rẩy hỏi:
“…Ai?”
Người kia không đáp, động tác lại càng lúc càng quá đáng.
Phải biết rằng, đây đang là trong thùng nước tắm!
Ta cắn môi giãy giụa, nhưng đôi tay của kẻ kia rắn chắc như thép, ta không cách nào thoát ra được.
Trong lòng ta mơ hồ có suy đoán, nhưng vì quá xấu hổ, ta cố gắng dùng lời lẽ để dọa hắn rời đi:
“Ngươi… ngươi là đồ lưu manh! Ta là vị hôn thê của Tiêu Nhược Cảnh! Nếu ngươi dám làm gì ta, lão phu nhân nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Kẻ kia khẽ cười một tiếng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai ta, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Vậy thì, Từ cô nương cứ gọi người đi. Để lão phu nhân nhìn thấy nàng trong bộ dạng này, xem bà còn nhận nàng làm cháu dâu không?”
Đồ khốn kiếp! Vô sỉ không biết xấu hổ!
Ta nghiến răng, móng tay bấu chặt vào cánh tay hắn, để lại những dấu vết đỏ ửng.
Hạ giọng, ta nghiến răng hỏi:
“Ta với ngươi không thù không oán, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Kẻ kia cười khẽ, một tay ôm lấy eo, tay còn lại nhấc bổng ta ra khỏi thùng nước.
Cơ thể đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, ta theo bản năng co người lại trong lồng ngực hắn.
Hắn bế ta lên đùi mình, lúc này ta mới nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Vẫn là Phó Chỉ Xuyên.
Trong mắt hắn mang theo ý cười trêu chọc, bàn tay còn nhéo nhẹ vào eo ta:
“Hôm nay gặp Từ cô nương, ta thấy nàng rất giống một người cố nhân của ta. Đêm khuya quấy rầy, mong Từ cô nương đừng trách.”
Đến lúc này rồi mà hắn còn giả bộ không quen biết!
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, lấy tay che ngực, nói:
“Quận Vương đừng nói đùa nữa. Ta là vị hôn thê của biểu đệ ngài, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài.”
“Thật sao?”
Phó Chỉ Xuyên nheo mắt, đột nhiên dùng lực kéo ta lại gần, khiến khoảng cách giữa hai chúng ta trở nên vô cùng gần gũi.
Ta trợn to mắt, hét lên một tiếng ngắn ngủi, tay bấu chặt vào lưng hắn.
Tên này thật không biết xấu hổ!
Đã nói quân tử động khẩu không động thủ, sao hắn có thể thừa lúc ta không phòng bị mà ra tay như vậy chứ!
16
Đêm khuya, mưa lại rơi.
Những bông hải đường trong sân run rẩy không ngừng, mưa lớn quất vào từng cánh hoa, mang theo hương thơm dịu ngọt lan trong không khí.
Nửa đêm về sáng, Phó Chỉ Xuyên ôm ta đặt lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho ta.
Nhìn ta mệt đến mức không nhấc nổi tay, hắn nhếch môi cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta.
“Đã lâu không gặp, Yên Yên vẫn mềm mại như xưa.”
Ta khó nhọc mở mắt, hung hăng trừng hắn: “Chết rồi thì sẽ cứng thôi!”
Dưới ánh nến lay động, nụ cười trên môi Phó Chỉ Xuyên càng thêm mờ tối khó dò.
Ánh mắt nóng rực của hắn dừng lại trên đôi môi sưng đỏ của ta, đáy mắt tràn ngập dục vọng.
“Yên Yên vẫn cứng miệng như vậy.”
Nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng ta thoáng run sợ.
Ta quá hiểu hắn rồi. Mỗi khi hắn lộ ra biểu cảm này, chắc chắn lại định “hóa Hổ”, khiến ta lên bờ xuống ruộng.
Sợ đến mức ta vội vàng kéo chăn che kín đầu, ấp úng nói:
“Đêm đã khuya, Quận Vương điện hạ mau về nghỉ ngơi đi.”
Nghe tiếng cửa kêu kẽo kẹt khép lại và tiếng bước chân xa dần, ta mới dám thò đầu ra khỏi chăn.
Xác nhận hắn đã thực sự rời đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Kế hoạch có biến rồi.
Người của Phó Chỉ Xuyên chắc chắn đã bám sát ta. Giờ muốn chạy trốn, e là không dễ chút nào.