17
Bị giày vò suốt nửa đêm, sáng hôm sau, dưới mắt ta xuất hiện quầng thâm như gấu trúc.
Ta bị nha hoàn kéo dậy, rửa mặt chải đầu rồi trang điểm qua loa một lượt.
Vừa bước ra khỏi viện, từ xa, ta đã nhìn thấy ở khúc quanh hành lang có mấy nha hoàn vây quanh một cô nương mặc áo gấm, đang đi về phía viện của lão phu nhân.
Ta thắc mắc hỏi nha hoàn bên cạnh:
“Đó là tiểu thư nhà họ Tiêu à?”
“Đó là tiểu thư phủ Thượng Thư từ kinh thành tới, mang thuốc đến cho lão phu nhân đấy ạ.”
Lòng ta đột nhiên trầm xuống.
Tiểu thư phủ Thượng Thư – nữ chính được định sẵn cho Phó Chỉ Xuyên, Tống Nhược Vi.
Ta trốn tránh Phó Chỉ Xuyên cũng chính là vì Tống Nhược Vi.
Có nàng ta ở đây, ta mãi mãi chỉ là nữ phụ làm nền cho tình yêu của hai người.
18
“Tiểu thư Tống thật có lòng, lão thân vô cùng cảm tạ.”
“Chỉ là việc nhỏ thôi, lão phu nhân không cần khách sáo ạ.”
Đứng ngoài phòng, ta nghe rõ mồn một tiếng trò chuyện giữa lão phu nhân và Tống Nhược Vi.
Tống Nhược Vi ngồi bên cạnh lão phu nhân, nha hoàn bên người nàng ta còn cầm theo mấy hộp gấm, bên trong chắc hẳn là dược liệu.
Thấy ta đến, lão phu nhân lập tức vui vẻ, kéo ta vào:
“Khanh Khanh tới rồi à, mau ngồi đi nào!”
Lúc nhìn thấy ta, Tống Nhược Vi hơi thất thần.
Lão phu nhân gọi nàng ta hai lần, nàng ta mới sực tỉnh, vội vàng giải thích:
“Chỉ là thấy Từ cô nương đây trông quen mắt quá, nên nhất thời thất thần. Lão phu nhân thứ lỗi.”
Lão phu nhân gật đầu, nhìn ta đầy suy tư: “Đúng là có chút quen mắt.”
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Quen mắt là phải thôi! Phó Chỉ Xuyên đã sai người dán lệnh truy nã ta suốt một năm rưỡi.
Dù đã hóa trang, nhưng dung mạo vẫn không thể khác biệt hoàn toàn được.
May mắn thay, lúc này có nha hoàn bước vào bẩm báo: “Lão phu nhân, phòng ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Lão phu nhân vui vẻ đứng dậy, dẫn theo ta và Tống Nhược Vi đến tiền sảnh dùng bữa.
19
Trên bàn ăn.
Lão phu nhân cố ý kéo ta ngồi cạnh, còn liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của ta.
“Nhược Cảnh à, con định khi nào sẽ đến nhà Khanh Khanh để dạm hỏi? Người nhà Khanh Khanh có biết chuyện này không?”
Lão phu nhân trông vô cùng khỏe khoắn, chẳng hề giống người “bệnh nặng liệt giường” như lời Tiêu Nhược Cảnh nói.
Nụ cười của Tiêu Nhược Cảnh lập tức đông cứng trên mặt.
“Chuyện này…, không cần vội đâu ạ…”
Lão phu nhân đặt đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn:
“Sao lại không vội được? Đại phu đã nói rồi, bà lão này chẳng sống được mấy tháng nữa, chỉ muốn nhìn thấy hai đứa định thân thôi!”
Tiêu Nhược Cảnh vội vàng quay sang nhìn ta, ánh mắt cầu cứu.
Đối với việc này, ta cũng chỉ có thể bất lực.
“Ngọai tổ mẫu.”
Phó Chỉ Xuyên ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang ý cười lạnh lùng thoáng lướt qua ta, sau đó chuyển sang lão phu nhân:
“Hôn sự của biểu đệ không có gì phải vội. Điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe của người. Con đã đặc biệt mời Lưu thái y từ kinh thành đến để xem bệnh cho ngoại tổ mẫu.”
Lời vừa dứt, lão phu nhân khẽ giật mình, vội xua tay: “Chỉ là bệnh vặt thôi, không cần làm phiền thái y đâu…”
Nhưng Phó Chỉ Xuyên chỉ khẽ nhấc tay ra hiệu cho thuộc hạ, Lưu thái y liền mang theo hòm thuốc bước vào.
“Sức khỏe của ngoại tổ mẫu là việc hệ trọng, sao có thể gọi là phiền phức được?”
Nửa nén hương sau, Lưu thái y đã bắt mạch cho lão phu nhân xong.
Ông cúi người nói:
“Lão phu nhân sức khỏe rất tốt, chỉ là có chút nóng trong người, e rằng do thường ngày ăn quá nhiều đồ bổ mà ra.”
Tiêu Nhược Cảnh căng thẳng truy hỏi: “Nhưng đại phu nói bà nội ta không còn sống được bao lâu, chuyện này là thật sao?”
Lưu thái y lắc đầu: “Hoàn toàn vô căn cứ!”
20
Thì ra lão phu nhân thật sự chỉ là giả bệnh.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Phó Chỉ Xuyên, thấy hắn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi ta dù chỉ một chút.
Ta không nhịn được trừng mắt lườm hắn.
Hắn còn cười được sao? Đôi chân ta đến giờ vẫn còn đau đây này.
Sáng sớm nay đứng dậy, cả hai chân đều run rẩy, trên đùi còn sưng đỏ, ngay cả cánh tay cũng lấm tấm dấu vết đỏ hồng.
Tất cả đều là do hắn làm ra!
Lúc này, Tiêu Nhược Cảnh bất ngờ đứng bật dậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và khó tin:
“Nội tổ mẫu, sao người có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn? Người có biết khi ở Dương Châu, con lo lắng đến mức nào không?”
Bị vạch trần việc giả bệnh, lão phu nhân cũng không buồn giấu giếm nữa.
Bà hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói:
“Chẳng phải do con không chịu lấy vợ sao? Con năm nay đã 23 rồi, người ta bằng tuổi con đã có vài đứa con rồi đấy!”
Tiêu Nhược Cảnh trời sinh yêu tự do, chỉ thích ngao du khắp nơi, hoàn toàn không có hứng thú với chuyện thành thân sinh con.
Lần này bị lão phu nhân đùa bỡn đến mức xoay như chong chóng, hắn cũng nổi giận, ném đũa lên bàn rồi quay người bỏ đi.
Lão phu nhân vội vàng gọi hắn lại: “Con đi rồi, Khanh Khanh phải làm sao đây?”
Tiêu Nhược Cảnh dừng bước, quay đầu lại, nhìn lão phu nhân rồi nói: “Từ Khanh chỉ là con mời đến để phối hợp diễn trò mà thôi.”
Dứt lời, hắn sải bước bỏ đi, để lại lão phu nhân tức giận thở dài liên tục, miệng mắng hắn bất hiếu.
Tống Nhược Vi có lẽ thấy bầu không khí quá mức ngượng ngùng, liền nhỏ giọng nói:
“Để ta đi xem công tử Tiêu một chút.”
Nói xong, nàng liền chạy nhanh ra ngoài.
Bữa ăn này coi như đổ bể hoàn toàn.
Sáng sớm, lão phu nhân tức giận đến no bụng rồi.
21
Giờ đây, tiến thoái lưỡng nan, ta chẳng biết đi đâu về đâu, tình cảnh thật sự khó xử.
Đang định tìm Tiêu Nhược Cảnh, khi đi ngang qua một tảng đá giả trong hậu viện, bất ngờ có một bàn tay kéo ta vào.
“Ưm…”
Một bàn tay che kín mắt ta, trước mặt chỉ còn một khoảng tối đen.
Ngay sau đó, một nụ hôn nóng rực chiếm lấy môi ta, mang theo sức mạnh cuồng nhiệt.
Phó Chỉ Xuyên ép ta vào tảng đá giả, hai tay hắn giữ chặt cổ tay ta, dùng sức mơn trớn môi ta như muốn nghiền nát.
Ta bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng, đến khi gần như không thở nổi, hắn mới chịu buông ra.
Ta cắn môi sưng đỏ, hung dữ trừng mắt nhìn hắn.
Phó Chỉ Xuyên nhếch môi, tiếng cười trầm khàn, đầy ý vị ám muội:
“Sao thế? Nãy ta thấy nàng đi không vững, có phải đau chân không?”
Nhắc đến chuyện này, cơn giận trong ta bùng lên.
Nắm chặt tay thành nắm đấm, ta không nhịn được gào lên:
“Chàng nói xem! Suốt cả một canh giờ tối qua, chàng còn muốn ta sống nổi nữa không hả!”
Một canh giờ! Chính là hai tiếng đồng hồ! Còn dài hơn ba tiết học liên tiếp của các học trò!
Nhìn ta tức đến vậy, Phó Chỉ Xuyên lại nở nụ cười bất đắc dĩ:
“Xin lỗi Yên Yên, là phu quân nhất thời quên mất. Đã hơn một năm không gần gũi nàng, ta đáng ra nên để nàng quen dần mới phải.”