Bản tóm tắt
“Có phải nàng không cần ta nữa?”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút nghẹn ngào, nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo kia, ta chẳng nhìn thấy chút gì gọi là hối lỗi.
“Không cần ngươi? Sao ta có thể không cần?”
Ta bật cười, nụ cười chất chứa hận thù sâu tận xương tủy.
“Ngươi là kẻ thù lớn nhất đời ta. Ngươi nghĩ ta không cần ngươi, để ngươi nhởn nhơ ngoài kia sao?”
Hắn đứng đó, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm lạnh lẽo còn nhỏ m.á.u, nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ phản bội, như thể mọi tội lỗi trên đời đều do ta gây ra.
Ta gào lên, giọng nói đứt đoạn vì đau đớn:
“Ngươi! Ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa! Nếu không nhờ phụ thân và ca ca ta… ngươi làm sao có thể leo lên ngai vàng? Một lục hoàng tử thất thế như ngươi, nếu không có Ninh quốc chống lưng, ngươi chỉ là đồ bỏ đi! Ngươi lợi dụng chúng ta, rồi lại giết hại cả nhà ta!”
“Im miệng.”
Hắn bước tới, giẫm mạnh lên bàn tay ta, nghiền nát từng đốt ngón tay như muốn dập tắt chút sức sống cuối cùng còn sót lại.
Ta nghiến răng, không để mình kêu lên một tiếng, nhưng cơn đau như xé toạc từng mạch máu.