Văn án
Mười năm làm vợ, chưa từng có ai thăm tôi ngoài shipper và hóa đơn.
Cho đến hôm nay—“người thứ ba” chính thức lộ diện.
Cô ta đến thẳng cửa nhà tôi, tay xách túi hiệu, ôm bụng bầu, miệng cười như không:
“Có con gà mái già không đẻ được trứng, lại cứ ôm khư khư ổ gà nhà hào môn.”
Tôi vừa đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa thì chồng tôi đã vội nghiêng người, che chắn cho cô ta như thể tôi là một mối nguy hiểm.
Phản ứng nhanh như chớp ấy khiến tôi bật cười thành tiếng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nụ cười dần biến mất, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng từng chữ:
“Con gà non mới anh nuôi? Tươi quá nhỉ. Còn anh? Gà trống già?”
Anh ta không dám cãi, chỉ đứng im chắn trước cô gái mềm yếu kia như thể tôi là con mãnh thú.
Tốt lắm.
Anh ta quên rồi à?
Quên cái thời mình chỉ là “tiểu Chu” khép nép đứng ngoài cửa phòng họp, phải cúi đầu nghe tôi chỉnh từng con số báo cáo?
Quên cái ghế Tổng Giám đốc kia… là nhờ ai trải đường?
Vậy thì để tôi nhắc cho anh nhớ.
Từng bước anh đi lên, tôi đều có mặt.
Và giờ, tôi cũng sẽ có mặt—khi anh quay về điểm xuất phát.