Bản tóm tắt
Phế Thái Tử Truy Tình
Sau khi mất trí nhớ, ta cùng phế thái tử vất vưởng sống tạm nơi lãnh cung suốt ba năm.
Hắn từng nói, đời này có ta là đủ rồi.
Nhưng vào thời khắc nguy cấp, khi thấy ánh nhìn của vị tướng nước địch kia dừng trên người ta quá lâu, phế thái tử lại chủ động tặng ta cho kẻ đó, dù ta đang mang thai.
Lần nữa gặp lại, phế thái tử đã đăng cơ, thành hoàng đế.
Hắn thân chinh ngự giá, bôn ba ngàn dặm xa xôi, muốn đón ta về.
Ta ngồi trên đài cao, chỉ thờ ơ liếc nhìn hắn một cái.
Hắn muốn hỏi ta, con chúng ta đâu rồi.
Nhưng không để hắn nói xong, thị vệ bên cạnh ta đã rút đao kề lên cổ hắn: “Hỗn xược, dám vô lễ với đế cơ!”