1
Khi được Chu Triêu Tự nhặt về, ta ngây ngô như tờ giấy trắng, chẳng biết thứ gì.
Ta không biết mình là ai.
Cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở ngoại thành, thân đầy thương tích.
Ta không biết mình phải đi đâu, cứ thơ thẩn qua lại dọc bờ kênh đào bảo vệ thành, cho đến lần thứ mười một, Chu Triêu Tự xuất hiện trước mặt ta.
Khi đó, trời đang vào xuân, hắn vận bộ đồ xanh nhạt, rực rỡ và tràn ngập sức sống như nhánh hoa đào sớm nở bên tường.
Trong bộ dạng đẹp đẽ như thế, hắn chìa tay ra với một kẻ đang ngồi bệt trong vũng bùn là ta.
Bàn tay như ngọc như tuyết, đưa tới trước mắt ta.
Ta chẳng có lí do gì mà không nắm lấy nó.
Chu Triêu Tự hơi nhếch môi nở nụ cười nhẹ, kéo ta dậy.
Hắn dẫn ta đi qua bao tường thành cung điện đồ sộ và nặng nề, mang ta về chốn của hắn.
Ta chẳng hiểu chuyện gì, cũng chẳng biết thứ gì.
Là Chu Triêu Tự nắm tay ta, kiên nhẫn dạy từng chút.
Hắn dạy ta há miệng nói chuyện, dạy ta đi đứng nằm ngồi.
Hắn rửa sạch bùn đất trên người ta, chăm sóc từng vết thương lớn nhỏ.
Hắn còn cho ta một cái tên, A Ngô.
Khi đó, ta không biết Chu Triêu Tự đang phải sống trong lãnh cung hẻo lánh, chỉ biết trong cung điện to lớn thế này, chỉ có ta và hắn mà thôi.
Chu Triêu Tự rất thích cây ngô đồng ngoài đình viện.
Hắn thường vận những bộ đồ trắng thuần khiết, ngồi dưới tàng cây, dạy ta học chữ.
Ta đã quên hết mọi thứ về mình.
Song ta lại không quên bản năng của thân thể này, những câu chữ trong sách kia, ta đều nhận ra.
Nhưng ta không cần thầy dạy cũng hiểu, ta thích sự bình yên phẳng lặng này, ta thích tựa đầu lên gối Chu Triêu Tự, nghe hắn tỉ mỉ giảng dạy.
Vì thế, ta hoàn toàn không để lộ chút nào cho hắn hay, ta cũng biết chữ.
Ta chỉ tựa vào người hắn, cảm thụ hơi ấm từ hắn.
Có lẽ là do hội chứng chim non, hoặc là do sự dịu dàng ấm áp của Chu Triêu Tự, hoặc cũng có thể là vì cuộc sống của ta khi ấy chỉ có hắn mà thôi, cho nên thời gian đó, ta chẳng thể rời xa Chu Triêu Tự nửa bước.
Hắn đi đâu, ta đi đó.
Hắn làm chuyện gì, ta sẽ đứng bên cạnh trông chừng.
Thậm chí nửa đêm, hắn sắp xếp cho ta nghỉ ở phòng kề, ta sẽ lẻn vào phòng ngủ của hắn, ngồi xổm bên giường ngắm nhìn gương mặt hắn say ngủ.
Chu Triêu Tự không hề bực dọc hay phiền lòng vì sự đeo bám của ta, hắn chỉ lặng lẽ dung túng nó.
Quãng thời gian này, đối với ta mà nói, là sự yên ả đáng trân trọng nhất.
Nhưng ta và hắn không thể nào vĩnh viễn rời xa thế gian xô bồ, không thể vĩnh viễn tách khỏi thế giới ngoài kia.
Xuân qua đông tới, những thứ đưa vào cung điện này càng ngày càng ít đi.
Một lần nhận đồ, Chu Triêu Tự chỉ lạnh nhạt hỏi tiểu thái giám một câu về than sưởi.
Gã thái giám kia vứt trả cho hắn những lời chế giễu độc địa của kẻ thích bợ cao dẫm thấp.
Ngày xưa, ta nghe không hiểu ý châm chọc của thái giám, về sau, Chu Triêu Tự luôn phải đè ta lại, không cho ta nảy sinh xung đột với thái giám.
Nhưng lần đó, khi gã thái giám hỗn xược hất bồn than vụn vào áo bào trắng của Chu Triêu Tự, cơ thể ta đột nhiên bắn ra một luồng sức mạnh cuồn cuộn và linh mẫn, sức mạnh mà chính bản thân ta cũng thấy xa lạ.
Chu Triêu Tự không kịp kéo ta lại, ta đã rút trâm gỗ trên búi tóc, đ//âm xuyên qua cổ họng gã thái giám hỗn xược.
Ta đây, mắt không chớp một cái, cứ thế lấy một m//ạng người.
M//áu tươi phụt lên cả gò má, ta ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn về phía Chu Triêu Tự, thấy ánh mắt hắn nặng nề.
Ta nói: “Xong rồi đó, y không thể nói được nữa đâu.”
Chu Triêu Tự không nói một lời.
Ta bắt đầu hoảng sợ, vô thức kéo góc áo hắn.
Cây trâm gỗ này là do Chu Triêu Tự làm cho ta, hiện đã nhuộm đỏ m//áu tươi.
Ta nhìn hắn, nói xin lỗi.
Lần ấy, Chu Triêu Tự vô cùng tức giận, hắn xử lý thi thể của thái giám kia, nhưng tròn hai ngày không nói với ta một lời.
Ta đã nói với hắn vô số lời xin lỗi, gọi tên hắn vô số lần.
Nhưng không hề nhận được lời hồi đáp dịu dàng như trước nữa.
Ta đi theo hắn, hắn coi ta như không khí.
Hắn cũng không đọc sách cho ta nghe, không dạy ta viết chữ nữa.
Thậm chí nửa đêm, hắn còn khóa cửa phòng mình lại.
Ta không thể lẻn vào, lòng vừa giận vừa nôn nóng, chỉ biết ngồi xổm ngoài cửa, gõ ầm ĩ, lớn tiếng gọi tên hắn.
Lần đầu ta khóc, khóc gọi Chu Triêu Tự.
Khi vừa mở mắt, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, ta không khóc.
Khi tranh cướp đồ ăn với tên ăn mày trên đường, ta không khóc.
Nhưng khi Chu Triêu Tự lạnh lùng với ta, ta lại vừa hoảng vừa khổ sở vô cùng.
2
Ta không thể chịu đựng được khi thấy có người bắt nạt Chu Triêu Tự.
Ta chỉ phục tùng bản năng của thân thể, ta cũng không biết vì sao mình lại có khả năng quả đoán dùng một cây trâm gỗ k//ết liễu tính mạng của một thái giám.
Ta chỉ không muốn y lại xuất hiện trước mặt Chu Triêu Tự lần nữa mà thôi.
Đêm đó trời đổ mưa tầm tã, ta vẫn ngồi mãi ngoài cửa, gõ không biết mệt.
Có lẽ sấm sét rền vang đã khiến Chu Triêu Tự mềm lòng.
Rốt cuộc, hắn cũng chịu mở cửa, thả ta vào trong.
Cửa vừa mở ra, ta vòng dậy ôm chầm lấy hắn.
Ta vòng tay ôm chặt cổ hắn, như sợ hắn sẽ lại lạnh lùng quay đi.
Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng nhấc tay, vuốt ve sau gáy ta.
Ta nghe thấy giọng hắn khẽ khàng bên tai.
Hắn nói: “A Ngô, sau này không được tùy tiện gi//ết người nữa.”
Ta vội vàng lắc đầu, còn thề thốt với hắn.
Không biết qua bao lâu sau, hoặc cũng có thể chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi, Chu Triêu Tự chậm rãi nói, ngữ điệu nặng nề: “Nàng phải nghe lời ta, ta cho nàng gi//ết ai, nàng mới được phép ra tay.”
“Ta không cho, nàng không được làm.”
Ta nói, ta đã nhớ rồi.
Chu Triêu Tự khe khẽ nở nụ cười trên đỉnh đầu ta, hắn nói: “A Ngô ngoan quá.”
Đó là lần nảy sinh mâu thuẫn duy nhất giữa ta và Chu Triêu Tự trong suốt ba năm, hoặc nói đúng hơn là hắn đơn phương chi//ến tranh lạnh với ta.
Sau lần đó, ta đã nhận được một bài học.
Mọi chuyện đều phải nghe theo Chu Triêu Tự, hắn nói một, ta không làm hai.
Còn Chu Triêu Tự, sau lần ấy, hắn lại trở về dáng vẻ ôn hòa như cũ.
Giữa chúng ta không nảy sinh tranh chấp nào một lần nữa.
Có điều, càng ngày, Chu Triêu Tự càng bận rộn hơn.
Càng ngày cũng càng có nhiều người dùng các loại phương thức truyền tin vào lãnh cung hơn.
Đồ đưa vào lãnh cung cũng nhiều lên.
Thậm chí, Chu Triêu Tự đã bắt đầu rời khỏi lãnh cung ra ngoài xử lý việc riêng.
Một đêm, Chu Triêu Tự châm tờ thư màu vàng nhạt vào ngọn nến đang cháy, ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Giữa quầng sáng lung lay mờ nhạt, Chu Triêu Tự đột nhiên hỏi ta: “A Ngô, nàng có muốn thứ gì không?”
Ta không hiểu ý hắn lắm.
Đêm khuya rồi, ta chỉ nhích người qua, ôm cánh tay hắn, thúc giục hắn đi ngủ: “Chu Triêu Tự, chàng đi ngủ không?”
Tờ thư đã cháy hết, hắn nhẹ nâng cằm ta lên, hôn vào má ta một cái thật nhẹ.
Hắn nói: “Sau này, mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian, ta đều sẽ cho A Ngô hết.”
Ta tựa vào người hắn, giương mắt nhìn chăm chú: “Ta không cần thứ tốt gì.”
Ta nói: “Chàng đã là tốt nhất rồi.”
Ta của khi đó, chỉ biết chú tâm, tin cậy Chu Triêu Tự, chỉ biết ỷ lại Chu Triêu Tự, trước sau không có lòng tham, chỉ cần có hắn, lòng đã thấy đủ.
Nhưng hiển nhiên, Chu Triêu Tự không nghĩ như ta.
Thứ hắn mưu đồ, điều hắn theo đuổi, trước nay chưa bao giờ chỉ là những thứ trước mắt.