17
Tất nhiên là không được rồi.
Tôi dùng dao cứa đứt cổ anh ta.
Kỹ thuật của tôi không đủ thành thạo, sức lực cũng không đủ để khống chế một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng ai bảo anh ta lại chọn quan hệ với tôi chứ?
Trong lúc anh ta giãy giụa, đầu của Lâm Nghi bị hất văng đi. Chiếc đầu mọc mộc nhĩ hồng lăn lóc nhiều vòng.
Tôi chặn lỗ thoát nước trong bể, sau đó cứa nhiều nhát vào người anh ta.
Máu từng chút từng chút chảy vào các rãnh, rồi được ống dẫn hút vào bình tưới.
Tôi xách bình tưới, vừa tưới lên những gốc cây vừa hát nghêu ngao, để dòng máu đỏ thấm đầy thân gỗ.
Lần lượt từng lượt tưới, khi những thân gỗ ngấm đẫm máu, từng cụm mộc nhĩ hồng nhỏ mọc ra.
Những gốc cây đó xem như đã hoàn thiện.
Sau này chỉ cần dùng nước sạch, tôi cũng có thể trồng ra mộc nhĩ hồng.
Ngày mộc nhĩ hồng của tôi chín, khắp nhà đều tỏa hương thơm ngọt ngào.
“Mẻ mộc nhĩ hồng đầu tiên có giá trị nhất, con có thể bán hoặc giữ lại làm giống.”
Mẹ tôi đang dạy tôi cách cắt cánh tay của Lâm Nghi thành những khối gỗ cỡ quân mạt chược, làm thế nào để tách từng cụm mộc nhĩ từ đầu anh ta ra và ghép vào các khối gỗ.
Hai hộp mộc nhĩ hồng được đặt cạnh nhau, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
“Tuổi trẻ thật tốt, ngay cả màu sắc cũng hồng hào và trong trẻo hơn.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Chỉ biết trồng mộc nhĩ hồng là chưa đủ.
Công việc thực sự kiếm tiền là phải biết cách sử dụng chúng.
Một cô gái mang đến một gương mặt mới, đẩy người đó đến trước mặt tôi và nháy mắt đầy ẩn ý.
“Em yêu, em chưa quen việc lắm, có thể giảm giá không?”
“Tất nhiên là được.”
Khi cánh cửa căn phòng bên cạnh mở ra, bên trong là một chiếc giường lớn.
Người phụ nữ che mặt, dạng chân ra. Tôi nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao đâu, chúng ta đều là phụ nữ, cô không cần phải xấu hổ.”
“Tôi sẽ khiến cô trở nên thật đẹp.”
Mộc nhĩ hồng muốn thay thế thực sự, bước đầu tiên là phải thực hành.
Và mỗi người thực hành, thực ra đều là tiền bối của chính mình.
Mẹ tôi đã chọn lấy mộc nhĩ hồng mà tôi yêu thích nhất.
18
Cảnh sát nhận được một cuộc báo án ẩn danh, tại vùng ngoại ô đã khai quật được thi thể của một cô gái trẻ.
Thi thể chưa hoàn toàn phân hủy, kể lại những điều kinh khủng mà cô đã phải chịu đựng khi còn sống.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát nhanh chóng xác định được hai nghi phạm.
Nhưng khi điều tra kỹ hơn, cả hai nghi phạm đều đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, không để lại bất kỳ manh mối nào.
Vụ án này trở thành một bí ẩn chưa có lời giải.
Có người nói rằng hai con thú đó làm quá nhiều chuyện ác, trời có mắt nên đã trừng phạt chúng, không biết xác đã bị vứt ở góc nào.
Có người thì bảo, trong lúc chạy trốn, chúng đã bị lấy nội tạng, có lẽ đã bị bán làm “linh kiện” rồi.
Cũng có người nói rằng…
Dù thế nào, mọi người đều nhất trí rằng, hai kẻ ác nhân đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Và họ đoán đúng.
19 – (Ngoại truyện 1)
Sau khi tôi nuôi cấy mộc nhĩ hồng thành công, mẹ đã giao cửa hàng lại cho tôi.
Bà nói rằng tuổi bà đã lớn, không còn hấp dẫn như tôi, sau này sợ rằng khó mà nuôi cấy được mộc nhĩ hồng của riêng mình.
Thực ra, mẹ tôi đã lo lắng quá mức.
Bà vừa có tiền, vừa biết cách hưởng thụ, là hình mẫu yêu thích của đám thanh niên hai mươi mấy tuổi.
So với mấy ông chú hói đầu, trung niên, không tự biết thân biết phận mà cứ nhìn tôi chằm chằm, thì tốt hơn nhiều.
Tôi thật sự không hiểu, trước khi bắt chuyện với tôi, họ không tự nhìn lại xem mình có xứng hay không sao?
Dĩ nhiên, những thanh niên bán thân vì tiền cũng biết lựa chọn, vừa làm vừa tìm cơ hội tốt hơn.
Mẹ tôi đã đưa hai người trẻ tuổi vào cửa hàng, mùi trên người họ còn kinh khủng hơn cả tên cực phẩm Lâm Nghi.
Thêm nữa, trên người họ còn có mùi ngọt tanh quen thuộc.
Đó là mùi của kẻ đã nhuốm máu người.
Mẹ tôi khóa cửa lại, thở dài một tiếng:
“Con yêu, mẹ thật sự mệt rồi.”
Tôi vội ra ngoài hít thở không khí trong lành:
“Họ đã làm chuyện ác gì?”
“Giết vợ để lừa tiền bảo hiểm.”
Mẹ tôi vuốt bộ móng vừa làm, gương mặt hiếm khi lộ vẻ trầm ngâm:
“Con yêu, con nói xem cửa hàng của chúng ta có thể hoạt động mãi mãi không?”
“Tất nhiên là được.”
“Chỉ cần những gốc cây mục nát trên thế gian này còn tồn tại, mộc nhĩ hồng của chúng ta sẽ không bao giờ biến mất.”
20 – (Ngoại truyện 2)
Trồng mộc nhĩ không yêu cầu quá phức tạp.
Thứ nhất là phải chọn được loại gỗ mục tốt, thứ hai là duy trì môi trường ẩm ướt.
Trồng mộc nhĩ hồng cũng vậy.
Dùng cơ thể những gã đàn ông mục ruỗng làm giá thể, cấy giống nấm vào và tạo hình cho phù hợp.
Cắt bỏ những phần nhô ra, chỉ giữ lại nơi chắc khỏe nhất.
Thân gỗ được tưới máu tươi, sau khi hấp thụ giống nấm và lớn lên, tự nhiên sẽ mọc ra những cụm mộc nhĩ hồng trong suốt, óng ánh.
Loại mộc nhĩ này vô cùng kỳ diệu. Chỉ cần kẹp hai miếng mỏng đặt vào cơ thể phụ nữ, họ sẽ trở nên hồng hào, săn chắc như mới.
Nếu không hài lòng với hình dáng của mình, có thể chọn hai miếng mộc nhĩ phù hợp để thay thế.
Khi đó, cơ thể sẽ tỏa ra hương thơm quyến rũ, khiến đàn ông mê mẩn và ngoan ngoãn nghe lời.
Đây vốn là vật dụng yêu thích và bí mật của các cô gái trong lầu xanh.
Nhưng cần nhớ rằng, đồng tính khắc nhau. Mộc nhĩ hồng không thể dùng để chia sẻ với đàn ông.
Nếu ăn vào, cơ thể hỏng một phần, gỗ mục thêm ba phần.
Nếu toàn thân đều mục nát, mọi chuyện coi như chấm dứt.
– Hết –