Trên tay ta là vết chai do dây cương siết qua, đùi lại bị yên ngựa mài đến chảy máo.
Vì học cưỡi ngựa, tôi thậm chí còn bị ngã gãy chân.
Nghe được Tạ Thận Chi thích cô nương có tính cách kiên cường, ta đành nhẫn nhịn, không dám rơi một giọt nước mắt nào, trái lại ma ma chăm sóc ta lại chảy cả chậu nước mắt.
Chuỗi tràng hạt mà Tạ Thận Chi đưa cho ta từng bị đứt.
Không khéo là lại rơi ở ngay trong miếu hội, dòng người như thoi đưa.
Ta khom lưng lần mò trong đám đông tấp nập, váy trắng bị chà quết đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, tay cũng bị đạp trúng mấy lần, rách cả da thịt.
Ma ma đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, đành giữ chặt ta, gần như là kéo ta quay về phủ.
Sau đó ta cũng từng đi tìm lại, đáng tiếc là mười tám hạt châu Phật, chỉ tìm lại được mười hai hạt.
Ta làm mất thứ duy nhất mà ân nhân cứu mạng đưa cho mình, mẫu thân thấy ta đau lòng như thế, bèn cho người đi tìm một chuỗi khác giống hệt rồi đưa cho ta.
Thoạt nhìn thì giống như đúc, người ngoài đều không nhận ra điểm khác biệt, chỉ có ta, vừa liếc mắt đã nhận ra vài điểm khác biệt nho nhỏ.
Trước kia, ta định sẽ kể lại chuyện này với Tạ Thận Chi trong đêm tân hôn.
Đáng tiếc, đó là trước kia.
4
Mẫu thân nghe nói ta đã thay đổi quyết định thì hoảng sợ đến độ làm đổ tách trà nhỏ.
“Làm sao con có thể gả cho hắn được. Đại lang Tạ gia, hắn… sao hắn có thể là người xứng đôi với con được?”
Không thể trách mẫu thân lại có phản ứng như vậy.
Đại lang Tạ gia Tạ Vọng Chi, nổi tiếng với thủ đoạn độc ác.
Hắn là Chỉ huy sứ cẩm y vệ, cận thần của Thiên tử, có quyền tuần tra giam giữ, phụ trách lao ngục của triều đình.
Mà lao ngục của triều đình lại là nơi còn đáng sợ hơn cả cái ch//ết.
Người bị cẩm y vệ nhắm đến, khó tránh khỏi bị lột một lớp da, không ai có thể đi ra lành lặn từ nơi đó.
Trọng thần trong triều đình, ai nấy đều có chút kiêng dè Tạ Vọng Chi.
Mấy năm qua Tạ Vọng Chi không hề lấy vợ. Từng có nữ tử cố ý hắt nước làm ướt quần áo của hắn, muốn mượn cớ tiếp cận, nhưng còn chưa kịp đến gần hắn đã bị Tạ Vọng Chi trở tay tháo luôn khớp tay.
Cả kinh thành này, chưa bao giờ nhìn thấy hắn liếc nhìn cô nương nhà ai, cũng chưa từng ra vào mấy chỗ trăng hoa kia. Bên ngoài có lời đồn, rằng Đại lang Tạ gia hoàn toàn không gần nữ sắc.
Huống chi, Tạ Vọng Chi tuy là con trưởng, nhưng lại là dòng thứ. Hắn lớn hơn ta mười tuổi, lúc ta còn đang học mặt chữ, hắn đã bắt người xử án khắp kinh thành, cho nên ngay từ đầu khi đặt ra hôn ước này, không ai từng nghĩ đến hắn.
Mẫu thân không chịu bỏ qua, nhìn thẳng vào trong mắt ta:
“Vân Nhi, con nói thật cho nương biết, có phải Tạ Tam lang kia đã nói gì đó với con hay không? Nương đã chứng kiến những chuyện con làm suốt mấy năm nay, nếu Tạ Tam lang dám làm ra chuyện có lỗi với con, nương quyết không tha cho hắn ta!”
Ta nắm tay mẫu thân: “Tạ Thận Chi không nói gì cả, chỉ là con đã nghĩ thông rồi mà thôi. Quả thật hắn ta có ơn cứu mạng với con, đáng tiếc là chúng con có duyên không phận, trái tim của hắn không thuộc về con. Nếu con cố chấp gả cho hắn, sau này phu thê không khỏi xa cách. Huống hồ…”
Ta xoay người qua nhìn phụ thân.
“Huống hồ, nếu kết hôn với Tạ Vọng Chi, sẽ càng có lợi cho Tô gia chúng ta hơn.”
Có lẽ là do ánh mắt của ta quá kiên định, sau một hồi im lặng, phụ thân chậm rãi nói: “Con quyết định rồi?”
“Quyết định rồi, sẽ không thay đổi.”
Vốn dĩ hôn sự này còn phải hoãn lại thêm một thời gian nữa, song Thái hậu đột nhiên bệnh nặng, Thánh thượng vì làm Thái hậu vui lên mới nhớ đến hôn sự mà Thái hậu ban xuống năm đó. Sau khi bãi triều, Thánh thượng đã đặc biệt đề cập đến chuyện này với phụ thân và lão thái gia Tạ gia.
Nửa tháng sau, Tạ gia đưa sính lễ đến Tô gia.
Sính lễ của Tạ gia rất nhiều, tổng cộng sáu mươi tư hòm, tiền thính không thể để hết, thậm chí còn có một số hòm phải khiêng đến hậu viện.
Nha đầu trong viện ta tỏ ra vui mừng.
“Sáu mươi tư hòm là tiêu chuẩn cao nhất, tiểu thư, cô gia thực sự rất quan tâm đến người.”
Ta nhìn màu đỏ hồng đầy sân đầy nhà, trong lòng hiểu rõ, Tạ Vọng Chi và ta quan hệ hời hợt, có điều là do hoàng gia tứ hôn, không thể không nể mặt mà thôi.
Chỉ là ta có chút tò mò, không biết cuối cùng Tạ Thận Chi đã nói với đại ca hắn ta thế nào.
Ngày cưới đã được xác định vào ba tháng sau.
Ta chưa từng gặp lại Tam lang Tạ gia.
Nghe nói hai huynh trưởng của Thôi Tam nương lại ngứa nghề, lại bắt đầu đánh bạc ở bên ngoài, có mượn danh nghĩa của Tạ Thận Chi, sòng bạc cũng không dám làm khó hai người kia, chỉ nhét giấy nợ vào miệng con sư tử đá trước cổng Tạ phủ.
Ta không biết rõ cuối cùng chuyện này kết thúc thế nào, chỉ biết là tiệm canh của Thôi Tam nương không hề mở ra nữa.
Tạ Thận Chi tìm một biệt viện khác cho nàng ta ở, một ngày ba bữa đều có người hầu hạ.
Ta vừa nghe đã cảm thấy không ổn.
Ta và Thôi Tam nương chỉ gặp nhau đúng một lần, nhưng chuyện đầu tiên nàng ta làm là nói với ta về tiền thuê cửa tiệm.
Hiển nhiên nàng ta là người kiêu ngạo, rất để ý đến lời đồn nói nàng ta quyến rũ và dựa dẫm vào Tam lang Tạ gia.
Nếu bảo nàng ta làm chim tước trong lồng như những lời đồn đó, chỉ sợ sau này nàng ta và Tạ Tam lang sẽ nổi lên mâu thuẫn.
Đáng tiếc, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta cả.
Ta bận thêu váy cưới của mình.
Tiết trời ngày càng ấm áp, tiểu thư nhà Tống Quốc Công quen biết ta từ nhỏ, sắp đến ngày sinh nhật của nàng ấy, nên nàng ấy hẹn ta đến Châu Bảo Các ở phía nam kinh thành chọn một vài trang sức.
Đừng nói là mẫu thân, ngay cả Tống Nhược Tích cũng vô cùng tò mò về chuyện ta đổi ý, bàn chuyện hôn sự với Tạ Vọng Chi.
Đích nữ Tô gia muốn gả cho Đại lang Tạ gia, mặc dù đều là người Tạ gia, nhưng dù sao trước kia khắp phố phường đều có lời đồn, rằng người mà Tô gia muốn chọn là Tam lang Tạ gia.
Suốt cả đường đi, Tống Nhược Tích có mấy lần muốn nói lại thôi, ánh mắt cứ nhìn chòng chọc vào ta. Ta thấy nàng ấy nhẫn nhịn cũng vất vả, không kìm lòng được mà nói: “Ngươi cứ hỏi đi.”
Quả nhiên nàng ấy lập tức hỏi ra.
Ta nên đáp lại thế nào đây.
Nói Tạ Thận Chi không thương ta, ta gả cho hắn ta, chẳng qua chỉ làm khổ chính mình.
Hay là nói Tạ Vọng Chi có quyền thế trong triều, ta gả cho hắn, sẽ có lợi cho Tô gia.
Ta ngẫm nghĩ một hồi, đành phải dối lòng: “Thật ra, ta ngưỡng mộ Đại lang Tạ gia đã lâu.”
Đúng lúc đó, cẩm y vệ đang xử án, có một đoàn người cưỡi ngựa phi ngang qua. Người dẫn đầu cưỡi ngựa đen, trên áo thêu hoa văn phi ngư, bên thắt lưng dắt một thanh tú xuân hàn đao, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ.
Trùng hợp lại là hắn.
Ta há hốc miệng, tim đập như trống.
Tống Nhược Tích vờ như không thấy rõ người vừa phi ngựa qua là ai, bụi đất tung bay, nàng ấy che mũi miệng lại ho khan hai tiếng, nhỏ giọng oán trách: “Đang êm đẹp lại gặp phải đám Diêm Vương sống này, không phải là lại đi xét nhà người ta đấy chứ?”
Nàng ấy dừng một chút, chợt nghĩ đến đề tài lúc nãy, nhìn ta với ánh mắt sáng rực.
“Ngươi ngưỡng mộ Đại lang Tạ gia đã lâu? Sao ta không biết chuyện này? Bắt đầu từ khi nào?”
Ta đưa mắt nhìn trời, bịa ra một câu với cái đầu trống rỗng.
“… Trong yến hội của Hoàng hậu nương nương vào Trung thu năm ngoái.”
“Ồ, Đại lang Tạ gia có đến đó sao? Ta nhớ là Tạ đại nhân chưa bao giờ tham dự mấy dịp như thế mà?”
Ta khẳng định một cách yếu ớt: “Có, chỉ là ngươi quên rồi thôi.”
5
Đầu tháng tư, ta thành hôn với Đại lang Tạ gia.
Hôn lễ rất long trọng, nhưng không thể nói là lòng ta không có tiếc nuối.
Dù sao ta đã mong chờ ngày này rất nhiều năm. Lúc mẫu thân chải tóc cho ta, trong phút chốc ta bỗng nghĩ, có thể nào có một thế giới khác, trong thế giới đó không có Thôi Tam nương, chỉ có ta và Tạ Thận Chi ở cạnh nhau đến đầu bạc răng long.
Tiếng pháo nổ đinh tai, khói mù lan tràn khắp nơi, mọi người đều reo hò.
Trước khi bước lên kiệu hoa ta không nhìn kỹ, lỡ chân đá vào bệ cửa, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, nhanh chóng đỡ lấy ta.
Ta nhìn sang bên cạnh, cách một lớp vải, ta chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.
Ta cúi đầu nói cảm ơn hắn, xung quanh quá ồn ào, chẳng biết hắn có nghe thấy không.
Tạ Vọng Chi là dòng thứ, thân mẫu của hắn đã qua đời, trong đám huynh đệ, hắn lớn tuổi nhất, còn nhậm chức trong triều đình, từ lâu đã chuyển ra khỏi Tạ gia, sống ở một biệt viện khác.
Nhưng nếu đã thành thân, không tránh khỏi phải quay về Tạ gia để nhận mặt thân thích, dâng tách trà của con dâu cho lão thái gia Tạ gia.
Khăn trùm đầu được vén lên, đầu tiên là một đôi môi mỏng xuất hiện, sau đó là sống mũi cao thẳng. Ta ngước mắt lên, bất ngờ bắt gặp ánh nhìn của Tạ Vọng Chi.
Thật ra ta đã nhìn thấy hắn rất nhiều lần, hầu hết thời gian hắn đều vội vã, thắt lưng dắt một thanh đao, ta chỉ có thể nhìn thoáng qua, đây quả thật là lần đầu tiên nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy.
Tạ Thận Chi thanh nhã lạnh nhạt.
Còn vị Đại lang Tạ gia này, tuy rằng có đôi chút giống với Tạ Thận Chi, nhưng đường nét khuôn mặt lại sắc bén hơn nhiều, có lẽ là do làm cẩm y vệ, đã ngâm trong máo tươi nhiều năm.
Xung quanh có quá nhiều người hò hét, ta bỗng dưng đỏ mặt, mỉm cười e lệ với Tạ Vọng Chi. Hắn chợt giật mình, sau đó cũng chậm rãi nở một nụ cười đáp lại, vẻ hung ác trong ánh mắt chợt tan biến như một làn khói.
Hôn lễ này được tổ chức long trọng, người đến dự cũng đông, ta nghe thấy có khách mời hít sâu một hơi, thầm than thở trước vẻ đẹp của tân nương.
Đích nữ Tô gia, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, phong thái và cách cư xử cũng không hề kém cạnh các công chúa trong hoàng thành, đương nhiên nên là người nổi bật nhất trong ngày đại hôn.
Tạ Vọng Chi dắt tay ta lần lượt chào hỏi mọi người trong Tạ gia, ta đi theo đằng sau, cách hắn nửa bước, ở nơi chỉ cần quay lại là thấy ngay.
Đã lâu rồi ta mới gặp lại Tạ Thận Chi.
Tam lang Tạ gia, mặc dù đang ở trong đám đông thì vẫn là một quý công tử nhã nhặn, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra ngay.
Đám người vây xem xung quanh rõ ràng là đã im lặng trong phút chốc.
Trong kinh thành, thỉnh thoảng cũng có lời đồn đãi về ta và Tạ Thận Chi, tất cả mọi người đều đang nhìn ta, nghĩ rằng ta sẽ thất lễ.
Bọn họ đã xem nhẹ ta rồi.
Bất kể thế nào, sau này ta và Tạ Vọng Chi sẽ về một nhà, làm sao có thể khiến người ta chê cười được?
Trên mặt ta nở nụ cười nhàn nhạt, làm lễ với Tạ Thận Chi, lễ nghĩa chu toàn giống như lần đầu gặp mặt.
“Tam đệ.”
Sắc mặt của Tạ Thận Chi không tính là tốt, thậm chí còn không có nét cười, nhưng ngẫm lại, thật ra hắn ta cũng không phải là người hay cười.
Hắn ta gọi ta: “Đại tẩu.”
Không biết từ khi nào, Tạ Vọng Chi đã nắm lấy tay ta, ta cũng ra sức nắm lại tay hắn.
Cứ thế, ta và Tam lang Tạ gia không còn liên quan gì đến nhau nữa.
6
Cuộc sống sau khi kết hôn với Tạ Vọng Chi rất an nhàn.
Hắn bận rộn với công việc, không ở nhà thường xuyên.
Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều giao cho ta giải quyết. Có một số việc ta không nắm chắc, đành hỏi dò ý của hắn, hắn chỉ nói cứ làm theo ý ta là được.
Lại nói, những ngày Tạ Vọng Chi về nhà quả thật rất ít ỏi. Ta thuận tay vùi một vài hạt hướng dương vào trong đất, khi hắn trở về, đã có một vạt hoa hướng dương đong đưa trong gió, vàng rực rỡ, đứng thẳng tắp trong ngày xuân.
Sau đó hắn ra ngoài làm việc, lúc nào khi về cũng sẽ đưa cho ta một túi gấm nhỏ, bên trong là giống hoa ở khắp các nơi. Khí hậu ở kinh thành rất khắc với những nơi khác, khó đảm bảo chúng đều sống tốt, ta chỉ có thể cố gắng chăm chúng. Một mùa xuân qua đi, trong vườn đã có một mảng chồi non, ta lại làm một giàn tre, có lẽ đến mùa xuân năm sau, trên giàn sẽ phủ đầy hoa bìm bìm.
Chúng ta chưa từng viên phòng.
Không biết có phải lời đồn hắn không gần nữ sắc trong kinh thành là thật hay không.
Nhưng ta còn có một mối lo lắng mơ hồ khác.
Chuyện của ta và Tam lang Tạ gia, hắn không thể nào không biết. Ta nói ta đã buông bỏ, nhưng người ngoài có thể tin được bao nhiêu?
Chỉ là chuyện này, Tạ Vọng Chi không nói ra, làm sao ta có thể chủ động lên tiếng được.
Tạ Vọng Chi là một người có tính cảnh giác rất mạnh, không thích để hạ nhân đến gần mình.
Có một lần, hắn phải đến Kinh Giao làm việc. Cách ngoại ô mười dặm có trạm dịch, tuy rằng không đi quá lâu, nhưng suy cho cùng vẫn phải xách theo một gói hành lý.
Ta đứng bên cạnh nhìn hắn thu xếp quần áo, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, đi tìm một chiếc ô đưa cho hắn, nói: “Mang theo đi, qua hai ngày nữa có thể trời sẽ mưa đấy.”
Hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn ta một cái, sau đó nhận lấy chiếc ô kia.
Hai ngày sau, quả nhiên trời đột ngột đổ mưa to không chút báo hiệu. Tạ Vọng Chi xong việc quay về, có nói mấy thuộc hạ bị mưa xối ướt nhẹp, cuối cùng phải trú mưa dưới mái hiên của người dân.
“Sao nàng lại biết trời sẽ mưa?”
Ta cười híp mắt nhìn hắn.
“Chàng đoán xem?”
Tạ Vọng Chi nhìn ta, trong mắt thoáng qua vẻ tò mò.
Ban đêm, ta tắm rửa trước khi đi ngủ, nước trong bồn quá nóng, ta gọi nha hoàn châm thêm chút nước lạnh.
Bóng dáng của Tạ Vọng Chi xuất hiện sau tấm bình phong.