Khi Tạ Thận Chi quay về kinh thành đã là hai năm sau.
Lúc này, đầu đường cuối xóm đều đang bàn tán về những câu chuyện mới, không còn ai nhắc đến mối tình năm xưa giữa hắn và Thôi Tam nương.
Hắn quay về phủ một cách thuận lợi.
Mài dũa trong quân đội hai năm, Tạ Thận Chi đen đi nhiều, cũng trở nên điềm tĩnh hơn.
Khi hắn đi, mẫu thân kêu trời trách đất, nói thẳng hắn dám đi thì đừng có trở về. Nay hắn quay về, mẫu thân nhìn thấy nhi tử phong trần mỏi mệt, làm sao còn nhớ đến mấy lời quyết tuyệt mà mình đã từng nói lúc đó.
Hắn quay về nhậm chức, Thiên tử đã ban thánh chỉ, cho hắn làm phó thống lĩnh, phụ trách hỗ trợ việc phòng thủ ở kinh thành.
Tạ Thận Chi đã biết trước, rằng lần này trở về sẽ gặp lại Tô Mộ Vân, vị tiểu thư Tô gia suýt chút nữa đã trở thành thê tử của hắn.
Trên đường trở về, hắn đã từng nghĩ đến chuyện này vài lần.
Thời gian trôi qua, đã là chuyện cũ từ hai năm trước, khi gặp lại nhau, phải tự giữ thể diện của mình.
Trong thư mẫu thân có nói Tô Mộ Vân đã mang thai, chờ đến cuối năm sẽ sinh.
Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy Tô Mộ Vân cách một tấm bình phong, Tạ Thận Chi vẫn không nhịn được mà siết chặt nắm tay.
Tô Mộ Vân vừa tỉa một cây thông lùn, vừa nói chuyện với Tạ Vọng Chi, nói là đã chuẩn bị hạ lễ cho tiệc mừng thọ của Thái hậu từ trước, năm mới sắp đến, bảo Tạ Vọng Chi phải qua lại với các đồng nghiệp nhiều hơn.
Đều là những điều chỉ có ở những cặp phu thê thân thiết, thê tử mới dám nhắc nhở trượng phu.
Tạ Vọng Chi ngoài mặt thì lắng nghe, thật ra sự chú ý vẫn luôn tập trung vào Tô Mộ Vân.
Tạ Vọng Chi nhìn chằm chằm chiếc kéo kia, chỉ sợ Tô Mộ Vân sơ hở làm mình bị thương.
Tô Mộ Vân thấy Tạ Vọng Chi lơ đễnh, dậm chân nói: “Này!”
Tạ Vọng Chi lập tức tỉnh táo lại, dỗ dành nàng.
Trong phút chốc, Tạ Thận Chi chợt hoảng hốt.
Hắn đã từng tận mắt chứng kiến đại ca của hắn khoét xương bánh chè của người khác trong nhà lao.
Sự xuất hiện của Tạ Thận Chi giống như lưỡi da//o cắm vào một bức tranh đẹp đẽ.
Tranh rách, người cũng tỉnh mộng.
Tô Mộ Vân nhìn thấy hắn, lập tức thu lại dáng vẻ nũng nịu trước đó, khôi phục lại sự điềm tĩnh và đoan trang mà một chủ mẫu trong gia đình cần phải có.
Nàng chào hỏi hắn, nói chuyện một cách khách sáo và xa cách.
Không thể bới móc được chút sơ hở nào.
Tạ Thận Chi hận nhất là nàng như vậy!
Rõ ràng, giữa bọn họ vẫn còn một đoạn quá khứ mà, không phải sao?
Mặc dù không mấy tốt đẹp, nhưng bọn họ đã từng bàn chuyện kết hôn.
Suýt nữa là đã kết hôn rồi.
Cái suýt nữa ấy là một nữ tử tên Thôi Tam nương.
Nghe nói bây giờ nàng ta đã đến Kim Lăng, mở một quán hoành thánh ở cổng thành. Về phần nàng ta có sống tốt hay không, hắn không dám nghe ngóng thêm.
Hắn vốn tưởng mình có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại không thể chịu đựng được những chuyện củi gạo dầu muối.
Vẫn luôn có lời đồn, rằng Thôi Tam nương dụ dỗ Tam lang Tạ gia.
Thật ra điều này là oan uổng cho nàng ta.
Có nhiều người ăn hoành thánh của nàng ta như vậy, muốn dụ dỗ rồi gả cho một người phú quý thì nàng ta đã gả đi từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến khi suýt ch//ết vì bệnh tật trong tuyết lớn.
Ban đầu Tạ Thận Chi thích Thôi Tam nương chính là vì sự cứng cỏi này của nàng ta, song đến cuối cùng lại đau khổ vì chính sự cứng cỏi này.
Có một lần bọn họ vì chuyện huynh đệ Thôi gia mà tranh cãi ầm ĩ, Thôi Tam nương lại náo loạn đòi ra ngoài mưu sinh. Đúng là vớ vẩn, rốt cuộc có thê thiếp nhà ai lại náo loạn suốt ngày, đòi ra ngoài mở tiệm buôn bán không?
Nữ nhân của Tạ Tam lang hắn lại đi ra ngoài lau chùi quét dọn, phục vụ người ta, có phù hợp không?
Bọn họ cứ luôn cãi nhau vì chuyện này.
Có một lần, cuộc cãi vã trở nên gay gắt, Thôi Tam nương đã cào một đường trên người hắn, làm trầy da, đỏ ửng lên. Vết thương nằm ngay trên cổ, chỉ mấy ngày là biến mất, nhưng cũng khiến cho hắn không thể đi ra ngoài gặp người khác suốt mấy ngày liền.
Tạ Thận Chi hất đổ một tách trà.
Thật ra hắn không thích Tô Mộ Vân, nhưng trong khoảnh khắc đó, đột nhiên hắn lại bắt đầu hối hận… tại sao hắn lại không cưới Tô Mộ Vân?
Bọn họ môn đăng hộ đối, có thánh chỉ ban hôn, có sở thích và vòng quan hệ giống nhau. Tô Mộ Vân hoàn toàn biết cách làm thế nào để trở thành chủ mẫu quản lý cả gia đình.
Đúng là sai lầm.
Sao lại không cưới Tô Mộ Vân chứ?
Tạ Thận Chi cười thê thảm, rõ ràng hắn đã có thể sống hạnh phúc, tại sao lại chắp tay nhường hạnh phúc này lại cho đại ca.
Tạ Thận Chi xưa giờ chưa từng hối hận về những chuyện mình đã làm, chỉ có mỗi chuyện này, hắn không kìm được mà nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ đó cứ tùy ý lan tràn trong đáy lòng như cỏ dại.
Đặc biệt là mỗi khi hắn nhìn thấy phu thê bọn họ ở cạnh nhau.
Hắn đã từng đến biệt viện kia của đại ca, trong phủ quy củ nghiêm ngặt, người hầu sợ chịu phạt, cứ luôn có vẻ bồn chồn lo lắng, không có một chút sức sống nào.
Bây giờ Tô Mộ Vân đến đó, nàng ân cần với người bên dưới, nha hoàn bà tử làm việc cũng thoải mái hơn, trong sân không biết từ khi nào đã có thêm một vườn hoa, trên giàn tre phủ đầy hoa bìm bìm màu tím.
Còn hắn thì sao, trở thành trò cười trong kinh thành, bị Thôi Tam nương tố cáo lên công đường.
Mẫu thân ngoài miệng không nói gì, trên tóc mai lại có tóc bạc.
Tạ Thận Chi từng bị côn trùng độc cắn một lần ở Lĩnh Nam, sốt mê man hết ba ngày ba đêm mới tỉnh, khi tỉnh lại thì siết chặt chuỗi tràng hạt mình đã đeo nhiều năm, người ngoài đều nói hắn mạng lớn.
Chỉ có hắn mới biết.
Tam lang Tạ gia, từ lâu đã chết trong kiếp nạn năm mươi chín tuổi rồi.
-HẾT-