“Xin lỗi chị, ở đây bừa bộn quá, em còn chưa kịp dọn dẹp.”
Cô ta cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ xin lỗi giả tạo. Trên bàn phòng khách, quà cáp chất đống, to nhỏ đủ loại.
“Đều tại anh Chu, mua cho em nhiều quá, nhà em sắp hết chỗ để rồi, thật ngại quá.”
Tôi khoanh tay đứng nhìn, nhếch môi cười nhẹ. Những món đồ “hàng hiệu” kia, loại mà tôi bình thường đi ngang qua chẳng buồn liếc mắt. Đúng là buồn cười.
Cô ta cố tỏ ra vô tình nhưng lại làm quá đến mức lố bịch. Một con chim sẻ vừa đậu lên cành cao, một con ếch vừa thấy được miệng giếng, quả là chưa từng thấy trời xanh.
Tôi không rảnh rỗi đấu với người như vậy. “Nói đi, em và Chu Vũ bắt đầu từ khi nào?”
Cô gái thoáng siết chặt nắm tay, nước mắt lập tức tuôn rơi như được đạo diễn ra lệnh. “Chị ơi, em không cố ý! Em và anh Chu yêu nhau thật lòng, chị tha thứ cho em đi.”
Thấy tôi không động lòng, cô ta liền nằm bệt xuống sàn, ôm bụng khóc thảm. “Dù em có thế nào đi nữa, chị cũng không cần phải đẩy em chứ, trong bụng em còn có con của anh Chu!”
Tôi nhướn mày, nhìn cô ta đầy thú vị. “Em nói gì?”
Cô ta lấy lại vẻ tự tin, ánh mắt lóe lên kiêu ngạo: “Em có thai rồi, là con của anh Chu Vũ.”
Nghe xong, tôi bất ngờ nở nụ cười, vui mừng hỏi lại bằng giọng dịu dàng: “Có thai rồi sao lại nằm trên sàn thế này, mau đứng lên, cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến đứa bé.”
Tôi vừa nói vừa đỡ cô ta đứng dậy, làm ra vẻ vô cùng quan tâm. Cô ta ngỡ ngàng, sau đó ánh mắt bắt đầu đảo qua cửa, tay phải siết chặt túi áo.
“Đang chờ Chu Vũ đến sao?” Tôi hỏi, giọng nhẹ như không.
Ánh mắt hoảng hốt của cô ta lập tức bán đứng mọi ý đồ. Có lẽ khi tôi vừa đến, cô ta đã báo cho anh ta. Tôi thừa biết màn kịch này sẽ diễn ra: cô ta đóng vai người bị hại yếu đuối, Chu Vũ lao vào làm anh hùng cứu mỹ nhân. Rồi hai người vì “đứa con trong bụng” mà hợp lực, gạt tôi ra khỏi cuộc đời họ.
Đáng tiếc, tôi hiểu Chu Vũ hơn ai hết. Giờ này, anh ta chắc đang trốn như chuột chạy qua đường.
Tôi lấy ra cây bút ghi âm từ túi áo cô ta. Vỗ nhẹ tay cô ta, tôi cười hiền: “Em gái à, đừng giở trò với chị. Tin chị đi, trên đời này, không ai mong em giữ lại đứa bé hơn chị đâu.”
Cô ta cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. “Không tin hả? Được, để chị chứng minh.” Tôi lấy điện thoại, gọi ngay cho Chu Vũ.
“Chồng à, em đang ở chỗ em gái Nhã Nhã đây. Anh có muốn đến xem không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng anh ta vang lên, đầy ngây ngô: “Vợ ơi, anh không quen ai tên Nhã Nhã cả, chắc em nhầm rồi.”
Tôi cười nhạt. Chu Vũ vẫn là Chu Vũ, phạm lỗi xong thì giả ngốc.
Lúc này, cô Nhã Nhã ban đầu kiêu ngạo giờ đây như bị sét đánh. Cả người run rẩy, không tin vào những gì đang diễn ra.
Tôi ân cần vỗ vai cô ta: “Đừng lo, chị luôn đứng về phía em.”
Tôi nói tiếp vào điện thoại: “Có lẽ Nhã Nhã bị dọa sợ rồi. Trong bụng cô ấy còn có con, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Gặp nhau ở bệnh viện nhé, tạm biệt!”
Nói xong, tôi tắt máy, nhìn cô ta đang chết lặng, lòng thầm nghĩ: “Diễn trò với chị đây, em còn non lắm!”
hay quá bạn ơi