Bản tóm tắt
“Đừng tỏ ra không chơi nổi! Chị đúng là cổ hủ, như mấy bà cụ bó chân.”
Anh buông lời, không quên nhếch mép cười mỉa.
“Ồ, vậy thì anh cứ chơi đi, đừng để tôi làm phiền.”
Tôi bình thản đáp, ánh mắt lướt qua cảnh cô gái trẻ ôm lấy cổ anh.
Lần sau gặp lại, anh cau mày:
“Chơi vừa phải thôi, đừng đi quá xa!”
“Sao anh chuyện nhiều thế? Không chơi nổi à? Ly hôn đi!”
Tôi nhướng mày, nhếch môi cười nhạt, rồi quay người bước đi cùng A Thịnh.
Lúc ra hành lang, tôi bất ngờ chạm mặt anh. Cô bạn gái mới của anh níu tay, ép sát bộ ngực căng tràn vào người anh. Nhưng ánh mắt anh thì lại dán chặt vào tôi.
“Sao em lại ở đây?”
“Đi chơi chứ sao!”
Tôi cười nhạt, cảm giác hơi ngột ngạt. Xoa trán một chút, tôi quay sang A Thịnh:
“Đi thôi!”