Văn án
Phu quân ta là người nổi danh thanh tao, sống chẳng màng danh lợi.
Ngày bị giáng chức và tịch biên gia sản, có người bảo mang chút vàng bạc phòng thân, chàng chỉ lạnh nhạt xách theo… một chậu hoa cúc.
Từ đó, trong căn nhà rách nát chỉ còn lại hai người, ta cặm cụi bày quán mưu sinh, đêm nào cũng tính toán sổ sách, nghĩ cách chống đói.
Chàng thì ngồi giữa sân ngắm hoa, thở dài rằng ta quá nặng mùi trần tục, đầy mùi tiền đồng, khiến chàng không muốn bước chân vào phòng ngủ nữa.
Cuối cùng, ta bệnh nặng qua đời.
Hắn phục chức, bước lên đỉnh vinh hoa, rồi cưới tỷ tỷ ta – người thanh cao như chính chậu hoa cúc năm xưa.
Ai dè, trời chẳng muốn cho ta yên nghỉ.
Ta trở về.
Không buôn bán, chẳng lo cơm áo, ngày ngày làm thơ gảy đàn, sống an nhàn giữa sân hoa như một tiên nữ hạ phàm.
Chàng hỏi ta, ta thản nhiên cười nhạt: “Dù nhà chỉ có bốn bức tường, chúng ta cũng phải sống cho thật đàng hoàng”.