1
Mãn hạn 10 ngày, tôi đến đón Giang Dịch.
Trước cửa đồn cảnh sát, tôi cũng nhìn thấy thư ký của anh ta – Hà Mạn.
Cô ấy co rúm người đứng đó, vừa thấy tôi liền lùi sang một bên.
Tôi cúi mắt, làm như không nhìn thấy.
Giang Dịch bước ra từ bên trong, lập tức lao về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
“Sơ Sơ, em vẫn đến đón anh. Anh nhớ em lắm.”
Tôi lướt ánh mắt qua bờ vai Giang Dịch, nhìn về phía Hà Mạn.
Cô ấy đỏ mắt, nghẹn ngào gọi tên anh:
“Giang Dịch…”
Cơ thể Giang Dịch khựng lại trong giây lát. Anh nắm chặt tay tôi, chẳng buồn nhìn cô ấy lấy một lần, kéo tôi về phía ven đường gọi xe.
“Chúng ta về nhà trước nhé. Hôm nay em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài—”
“Giang Dịch… Giang Dịch…”
Hà Mạn lẽo đẽo theo sau, giọng khản đặc vì khóc, liên tục gọi tên anh.
Giống như suốt bốn năm qua, cái tên này vẫn luôn chen giữa tôi và Giang Dịch.
Nhưng Giang Dịch vẫn không đáp lại. Chỉ có bàn tay đang nắm chặt tay tôi bỗng siết chặt hơn.
“Hay là chúng ta ghé qua chợ mua vài con cua trước nhé? Không phải em thích ăn—”
“Giang Dịch…”
Hà Mạn vẫn không ngừng gọi.
“Cô phiền phức quá đấy! Không phải tôi không nghe thấy, mà là cố tình không để ý đến cô!”
“Làm ơn đừng bám theo tôi nữa! Vợ tôi đang ở đây, cô có biết xấu hổ không hả?!”
Giang Dịch rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, quay lại quát lớn.
Hà Mạn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt rơi xuống.
“Tôi chỉ muốn cảm ơn anh… Muốn tặng anh một chiếc vòng bình an thôi.”
Cô ấy mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi dây đỏ chói mắt.
“Tôi nói lại một lần nữa, chuyện tôi đánh hắn ta không hề liên quan gì đến cô! Tôi chỉ đơn giản là ngứa mắt với gã đó! Hôm ấy, dù là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ! Cô có thể đi rồi!”
Nói xong, Giang Dịch kéo tôi lên xe.
Tôi nhìn bàn tay bị anh nắm chặt đến đỏ lên, cúi mắt.
Nhưng Hà Mạn vẫn không bỏ cuộc, cô ấy tiếp tục chạy theo sau xe.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi:
“Cô gái phía sau hình như đang tìm hai người, có cần tôi dừng xe không?”
Giang Dịch bực bội nói:
“Không cần! Cô ta thích chạy thì cứ để cô ta chạy!”
Sau đó lại nắm tay tôi, tiếp tục nói chuyện như thể chẳng có gì xảy ra:
“Mình mua thêm sườn nhé? Em muốn ăn sườn chiên tỏi hay sườn xào chua ngọt?”
Nhìn qua thì có vẻ anh đang nghiêm túc bàn chuyện nấu ăn.
Nhưng anh không biết rằng, ánh mắt anh đã vô thức liếc về phía gương chiếu hậu không biết bao nhiêu lần.
Bàn tay cũng không tự chủ mà xoa nhẹ mu bàn tay tôi.
Đó là hành động vô thức của anh mỗi khi bất an.
Tôi cũng nhìn vào gương chiếu hậu.
Hà Mạn vẫn kiên trì chạy theo sau xe.
Có lẽ vì quá vội, cô ấy bỗng vấp ngã.
“Dừng xe!”
Giang Dịch hét lớn.
2
Xe còn chưa kịp dừng hẳn, cửa xe bên cạnh đã bị đẩy mở.
Giang Dịch sải bước chạy về phía Hà Mạn, đến cả việc đóng cửa xe cũng chẳng buồn để ý.
Trong gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh đỡ Hà Mạn dậy từ mặt đất.
Cô ấy ngước nhìn anh, không biết nói gì, chỉ thấy nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Giang Dịch khựng lại một chút, rồi vươn tay lau nước mắt cho cô ấy.
Hà Mạn bất ngờ nắm lấy tay anh, nhân cơ hội đeo chiếc vòng bình an mà cô ấy mang theo.
Mà Giang Dịch cũng không có ý định rút tay về.
Tôi thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.
“Bác tài, đi thôi.”
Nhưng lòng tôi đã trở nên hoang hoải trống rỗng.
Mười ngày trước, khi nhận được cuộc điện thoại đó, tôi đã mơ hồ cảm thấy giữa tôi và Giang Dịch, dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Lúc ấy, tôi đang làm việc ở công ty thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp của Giang Dịch.
“Giang tổng xảy ra chuyện rồi! Chị mau đến đây!”
Tim tôi như thắt lại.
Tôi lập tức xin nghỉ, chạy ngay đến công ty của Giang Dịch.
Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt tôi là anh đang đè một người đàn ông xuống đất.
Gương mặt anh ta đầy giận dữ, một biểu cảm mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Như thể đây không còn là người chồng mà tôi quen biết nữa.
Gã đàn ông dưới đất gần như không thể cử động nổi.
Nhưng Giang Dịch vẫn không dừng tay.
Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Tôi vội vàng gọi tên anh.
Nhưng anh chẳng có phản ứng gì, dường như hoàn toàn không nghe thấy tôi nói.
Tôi không còn cách nào khác, đành lao tới kéo anh:
“Giang Dịch, dừng lại đi!”
“CÚT!”
Anh đẩy mạnh tôi ra.
Tôi không kịp đề phòng, ngã xuống đất.
Cánh tay và đầu gối đập mạnh xuống nền cứng, đau đến mức nước mắt tôi rơi ra.
Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng đúng lúc đó, Hà Mạn òa khóc, lao ra từ đám đông.
“Giang Dịch, dừng lại!”
Chỉ một câu nói.
Chỉ một câu duy nhất.
Giang Dịch liền dừng tay.
Tôi ngây người nhìn anh.
Cơn đau từ cánh tay và đầu gối dường như đột nhiên khuếch đại, như có ai đó đang dùng kim châm vào thần kinh của tôi, khiến nước mắt tôi tuôn trào không kiểm soát.
Hà Mạn chạy đến, kéo tay Giang Dịch, đôi mắt hoe đỏ nhìn vết bầm trên mặt anh.
“Anh có đau không?”
Giang Dịch hất tay cô ấy ra, có vẻ mất kiên nhẫn.
Nhưng vẫn đáp lại.
“Không đau. Cô khóc cái gì? Vốn dĩ đã xấu, bây giờ lại càng xấu hơn.”
Khoảnh khắc ấy, họ trông giống như một đôi tình nhân.
Còn tôi, lại giống như một kẻ ngốc đang lăn lộn dưới đất.
Sự lạnh lẽo và bất an trong lòng tôi ngày một lan rộng.
Có người bên cạnh nhắc nhở:
“Giang tổng, chị dâu đến rồi.”
Giang Dịch quay đầu lại, nhìn thấy tôi.
Vẻ mặt hoảng loạn của anh không cách nào che giấu.
Anh vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy.
“Em đến khi nào vậy? Sao lại ngã? Có đau không?”
Tôi bỗng thấy buồn cười.
Nhưng cười rồi, lại càng rơi nước mắt nhiều hơn.
Trước đây, bất kể Giang Dịch giận dữ đến đâu, chỉ cần tôi xuất hiện, anh đều sẽ nghe lời tôi, bình tĩnh lại.
Anh từng ôm tôi, nói:
“Sơ Sơ, mỗi lần anh mất kiểm soát, ai gọi anh cũng chẳng nghe. Nhưng chỉ cần là em gọi, anh nhất định sẽ nghe thấy.”
Anh nói:
“May mà có em.”
Nhưng…
Bây giờ thì sao?
Bây giờ…
Người có thể khiến anh dừng lại…
Lại là Hà Mạn.
Một Hà Mạn mà suốt bốn năm qua, anh vẫn luôn chê bai trước mặt tôi.
3
Hà Mạn đã làm trợ lý cho Giang Dịch suốt bốn năm.
Năm đầu tiên cô ấy vào làm, tôi và Giang Dịch vẫn chưa kết hôn, chỉ mới hẹn hò.
Khi đó, Hà Mạn đã có vị hôn phu.
Năm đầu tiên ấy, tôi thường xuyên nghe Giang Dịch mắng cô ấy:
“Ngay cả một thuật toán dữ liệu đơn giản cũng không học nổi, thế mà cũng tốt nghiệp đại học? Không hiểu nổi cô ta tốt nghiệp kiểu gì.”
“Đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi, khi đi gặp khách hàng thì ít nhất cũng nên ăn mặc tươm tất một chút. Vốn dĩ đã xấu, lại còn không chịu trang điểm, đúng là làm mất mặt công ty.”
“Tôi không thể nào chấp nhận một trợ lý vừa kém cỏi vừa không chú ý đến hình tượng như vậy. Mai báo nhân sự sa thải cô ta đi.”
…
Thế nhưng, Hà Mạn vẫn ở lại.
Năm thứ hai, tôi và Giang Dịch kết hôn.
Hà Mạn không có tên trong danh sách khách mời của đám cưới.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Giang Dịch vào phòng tắm, tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của anh đặt trên bàn, có tin nhắn mới từ Hà Mạn.
Do dự một lát, tôi vẫn mở ra xem.
Hà Mạn chỉ nhắn một câu:
“Giang tổng, hôm nay tôi đã hủy hôn rồi.”
Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao chuyện riêng tư như vậy lại phải báo cáo với cấp trên.
Càng khó hiểu hơn khi cô ta chọn đúng ngày tôi và Giang Dịch kết hôn để nhắn tin.
Giang Dịch bước ra từ phòng tắm.
Tôi cầm điện thoại lên, hỏi anh:
“Tại sao Hà Mạn lại báo cho anh chuyện cô ta hủy hôn?”
Giang Dịch cũng ngớ người:
“Làm sao anh biết được? Không phải chán quá thì là có vấn đề thần kinh thôi.”
Anh cầm điện thoại lên, lướt qua tin nhắn rồi quăng sang một bên, giọng đầy chán ghét:
“Không nói đến chuyện cô ta xấu đi, ngay cả mắt nhìn người cũng chẳng ra gì. Tên hôn phu kia là một con nghiện cờ bạc, hết tiền lại đến công ty tìm cô ta, làm cả công ty rối tung cả lên.”
Nhìn thái độ đầy khó chịu của anh, lúc đó tôi cũng chẳng bận tâm đến Hà Mạn nữa.
Nhưng có lẽ, mọi chuyện đã âm thầm thay đổi từ lúc nào.
Năm thứ ba, một buổi tối nọ, tôi nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp của Giang Dịch:
“Chị dâu, chị nên để ý cô ta một chút.”
Tôi mở tin nhắn, trong bức ảnh, Giang Dịch đang ôm Hà Mạn.
Tôi đã từng nhìn thấy ảnh chụp chung của nhân viên công ty anh.
Trong đám phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, Hà Mạn để mặt mộc, làn da vàng vọt, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Giang Dịch không phải chưa từng được theo đuổi.
Anh tốt nghiệp trường danh giá, ngoại hình không tệ, công việc ổn định, có không ít cô gái xinh đẹp, khí chất tốt thích anh.
Nhưng anh đều từ chối dứt khoát.
Mỗi lần như vậy, anh đều ôm tôi, nói:
“Vợ anh mới là tuyệt vời nhất.”
Dù sao thì bản thân tôi cũng có điều kiện không tệ, tốt nghiệp từ trường top, có công việc, nhan sắc phù hợp với anh.
Thế nên tôi luôn nghĩ, không thể nào anh lại để mắt đến Hà Mạn.
Hơn nữa, trước đó Giang Dịch cũng đã báo với tôi rằng công ty có tiệc, họ sẽ chơi trò thật lòng hoặc thử thách.
Tôi đoán chắc chỉ là hình phạt do anh thua trò chơi.
Nhưng dù vậy, chuyện này vẫn như một cái gai nhỏ cắm vào lòng tôi.
Sau đó, tôi cũng từng đến công ty của anh.
Hà Mạn vẫn giống hệt như trong ảnh.
Không trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jeans, làn da vàng vọt.
Giữa những cô gái trẻ đẹp, cô ta trông chẳng có chút nổi bật nào.
Nhìn thấy tôi, Hà Mạn co rúm lại, nép sang một bên như chuột gặp mèo.
Lúc rót trà cho tôi, tay cô ta run đến mức làm đổ nước ra bàn.
Sắc mặt cô ta đỏ bừng, nghẹn ngào xin lỗi tôi không ngừng:
“Xin lỗi… cô Thẩm, tôi không cố ý…”
Giang Dịch nhìn thấy liền quát lớn:
“Vụng về quá! Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, cút ra ngoài!”
Hà Mạn bật khóc, chạy khỏi tầm mắt của tôi.
Từ trước đến nay, cô ta luôn là kẻ bị mắng.
Nhút nhát, tầm thường, không có chút điểm sáng nào, mờ nhạt như một nhân vật phụ trong đám đông.
Tôi cứ nghĩ, Giang Dịch thực sự ghét cô ta.
Nhưng…
Năm thứ tư, tại sao anh lại vì cô ta mà mất kiểm soát, đánh nhau đến mức bị giam?
Sau đó, tôi mới biết chuyện.
Người bị đánh là Trần Nam – vị hôn phu cũ của Hà Mạn.
Hắn ta thua cờ bạc, thiếu nợ một khoản lớn, bèn tìm Hà Mạn để đòi tiền.
Cô ta không chịu đưa.
Thế là hắn giáng cho cô ta một cái tát, đến mức mặt sưng lên.
Giang Dịch biết chuyện, lập tức lao đến, đánh hắn tới tấp.
Trần Nam không cam tâm, báo cảnh sát.
Giang Dịch bị tạm giữ hành chính 10 ngày.
Trước khi vào trại giam, Giang Dịch ôm chặt tôi.
“Sơ Sơ, không như em nghĩ đâu. Đợi anh ra ngoài, anh sẽ giải thích với em.”
…
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.