Cơn giận ban đầu, vì câu nói này của ta mà chuyển thành chút áy náy, hoàn toàn quên mất là đến để hỏi tội.
Có lẽ hắn không đành lòng nhìn cảnh tượng này, đáp một tiếng được, rồi quay lưng đi.
Ta còn để thêm một miếng thịt lợn vào túi máu, mũi dao đâm xuống, lập tức có tiếng da thịt rách ra.
Bóng dáng Thẩm Tuệ An như loạng choạng.
Ta run rẩy đưa tay, máu chảy khắp nơi nhưng tốt hơn hôm qua một chút.
Lần này ta chỉ vào bát, trong mắt ẩn ẩn chứa lệ: “Phu quân chàng xem, quả nhiên có kinh nghiệm hơn hôm qua rồi, mau mang đi cho công chúa đi.”
Thẩm Tuệ An nhận lấy máu, rốt cuộc không như hôm qua vô tình, bước chân dừng lại trước ngưỡng cửa, vậy mà mở miệng giải thích với ta.
“Ta và Nam Gia có tình cũ, giờ thân phận của nàng ấy hoàng thất không muốn tiếp nhận nhưng ta không thể mặc kệ nàng ấy.”
Ta cụp mắt, nước mắt lạch cạch rơi xuống hai giọt: “Phu quân, chàng không cần giải thích với thiếp, công chúa mãi mãi là tỷ tỷ của thiếp.”
Quả nhiên, bóng dáng Thẩm Tuệ An lại lung lay lần nữa.
“Nàng không hỏi ta vì sao?”
Ta tiếp tục nói nhỏ: “Phu quân là trời, thiếp không dám hỏi nhiều.”
“Nàng có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn, Nam Gia tuy lớn hơn nàng nhưng tính tình yếu đuối, sau này nàng phải nhường nhịn nàng ấy nhiều hơn.”
“Vâng, thiếp thân ghi nhớ.”
Ha ha.
Thấy hắn đi xa.
Ta lau sạch máu trên mũi dao, nhìn lưỡi dao, khẽ cười.
Tất nhiên ta sẽ nhường nhịn nàng ta, còn phải nhường nhịn nàng ta thật tốt.
Không lâu sau, Xuân Trúc vỗ ngực vào phòng hỏi:
“Phu nhân vẫn thuận lợi chứ?”
Ta giơ ngón tay cái lên.
Thay quần áo xong, lại bôi chút phấn khiến mặt trắng hơn một chút.
Trong máu ta đã trộn sẵn đồ, ngửi không khác gì máu người.
“Vậy chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi đã làm xong chưa?” Lần này đến lượt ta hỏi.
Xuân Trúc lặng lẽ lấy chiếc vòng tay lấy lại từ chỗ Trương đại phu từ trong ngực ra: “Chuyện phu nhân dặn, nô tỳ nhất định làm tốt.”
Họ ghê tởm ta như vậy, bắt ta tự làm hại mình lấy máu, còn muốn ta ngoan ngoãn ở cùng họ.
Mơ giữa ban ngày, cũng không phải mơ như vậy.
Buổi chiều, ta liền bảo Xuân Trúc truyền tin ra ngoài.
Mấy ngày liên tục lấy máu, may mà ta có chiếc vòng ngọc mẹ ta để lại, băng ngọc hiếm truyền đời nuôi dưỡng con người, cơ thể mới không bị tổn thương nghiêm trọng.
Ta tính xem lời này bao lâu nữa sẽ truyền đến tai Nam Gia.
Ước chừng không đến hai ngày sẽ đến tìm ta.
5.
Quả nhiên.
Ngày thứ ba Nam Gia lắc lư thân hình đến.
Đêm hôm đó, ánh nến mờ tối, nàng ta lại nằm trong lòng Thẩm Tuệ An, không ngờ rằng Chiêu Liệt lại nuôi dưỡng người tốt như vậy.
Nam Gia đã không còn vẻ yếu đuối của nhiều năm trước, giờ đây đã đầy đặn hơn.
Thẩm Tuệ An không có ở đó, nàng ta cũng cởi bỏ vẻ giả tạo.
“Muội muội Uyên Nhi, ta đã sớm muốn đến thăm muội rồi nhưng Tuệ An chàng cứ nói bên ngoài gió lớn, không cho ta ra ngoài.”
Nàng ta nói có ẩn ý, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sắc mặt ta, dường như đang thăm dò, sự nhẫn nhịn và lui bước của ta tối hôm đó có phải là giả không.
Ta liếc thấy vỏ kiếm lộ ra ngoài tường, là thân tín của Thẩm Tuệ An.
Hắn ta quả là đau lòng, vào triều cũng không quên để lại một thân tín bên cạnh nàng ta nhưng hiện tại, Nam Gia đại khái là không biết.
“Khụ khụ, công chúa khách sáo rồi, tướng quân cũng là vì tốt cho người.”
Sau đó ta quay đầu ra lệnh cho Xuân Trúc: “Còn không mau đi lấy áo lông hồ ly trong phòng ta ra cho công chúa mặc vào, gió xuân dễ lạnh, nếu công chúa bị cảm lạnh, ta sẽ không tha cho các ngươi, khụ khụ.”
Áo lông hồ ly nặng trịch phủ lên người Nam Gia, lực của Xuân Trúc không nhỏ, đè nàng ta khuỵu gối, suýt nữa thì quỳ xuống đất.
“Ngươi…!”
Ta… hẳn là không làm gì sai, chiếc áo lông hồ ly này vẫn là do Thẩm Tuệ An tặng trước khi thành thân.
Lúc đó ta bị mẹ kế ngược đãi, dù là mùa đông giá rét cũng không được mặc quần áo mới, sau khi chia tay ở chùa, ta nhớ chàng, dù có lạnh đến mấy, cũng không nỡ lấy áo lông hồ ly ra sưởi ấm, sợ làm bẩn thì không còn nữa.
Giờ thì ngươi xem, áo hồ ly là mới, nhưng nó đã bẩn rồi, ta không cần nữa.
Nam Gia tức tối.
Chiếc áo hồ ly trên người mặc cũng không được, cởi cũng không xong, ngược lại còn khơi dậy sự kiêu căng trong lòng nàng ta.
“Đã như vậy, muội muội dụng tâm như vậy, không bằng đem luôn cả băng ngọc trên tay cho ta, ta thấy đó là một vật hiếm có.”
Tất nhiên là hiếm có rồi.
Băng ngọc không giả, truyền đời cũng không giả, ngay cả loại thuốc dùng để ngâm nó cũng là vật hiếm thấy.
Nếu đeo băng ngọc này trong thời gian dài, da người sẽ bị ngứa và đau, không đỏ không sưng, nhìn bên ngoài không thấy gì bất thường, cũng không gây tử vong.
Chỉ có điều loại thuốc có thể làm giảm cơn đau này, chỉ có ở chỗ Trương đại phu.
Vốn dĩ là thứ muốn đưa cho Nam Gia, chỉ là không thể biểu hiện quá rõ ràng.
Vì vậy, ta lập tức giấu tay ra sau lưng, bảo vệ chiếc vòng tay, còn không quên lùi lại.
“Công chúa hiểu lầm rồi, chiếc vòng tay này không phải là thứ gì hiếm có, nếu người thích đồ trang sức, trong phòng ta còn có thứ khác.”
Vẻ vội vàng của ta đã hoàn toàn khơi dậy dục vọng chiếm hữu của nàng ta.
Chỉ thấy nàng ta ba bước thành hai bước, ép ta vào tường, hung hăng rút cánh tay ta ra, tháo chiếc băng ngọc xuống.
“Đưa cho ta!”
Nam Gia như thế này, làm sao có vẻ gì là mắc chứng mất máu.
Băng ngọc rời khỏi cổ tay.
Ta vô tình không đứng vững, ngã mạnh xuống đất.
Túi máu trên ngực còn sót lại một ít máu gà, lúc này toàn bộ đều bị ép ra, thấm ướt ngực một màu đỏ.
Ta ngất đi, Nam Gia hoảng hốt.
Nhắm mắt lại, ta nghe thấy nàng ta nói với Xuân Trúc.
“Không liên quan đến ta, ai bảo nàng ta không đưa băng ngọc cho ta.”
Tiếng bước chân đi xa, ta mới từ từ mở mắt ra.
Xuân Trúc muốn cười.
Ta vội vàng nắm chặt tay nàng nói: “Bình tĩnh, đừng hoảng.”
Còn chưa rõ thân tín của Thẩm Tuệ An đã đi chưa.
Xuân Trúc cũng rất ăn ý, lập tức thu lại nụ cười, đau buồn vô cùng.
“Phu nhân ơi, người nhất định không được có chuyện gì, nếu người có mệnh hệ gì, Xuân Trúc cũng không sống nổi!”
Tiểu nha đầu này, thật là khoa trương.
Nhưng khoa trương cũng có cái lợi của khoa trương.
Sự thật chứng minh, lúc đó thân tín của Thẩm Tuệ An quả thực chưa đi.
Hơn nữa lời nói của hai bên trước mặt hắn ta có chỗ khác nhau.
Ta đưa ra kết luận này là vì nghe người hầu nói, sau khi Thẩm Tuệ An trở về đã nổi trận lôi đình, những người hầu hạ Nam Gia đều bị đánh vì nàng ta tự ý ra ngoài.
Cũng như lúc này, một rương vàng bạc châu báu lớn được đặt trước mặt ta.
Xuân Trúc ôm rương nhìn hoa cả mắt.
“Phu nhân, đổi được bao nhiêu bạc vậy.”
Đúng vậy, vừa phạt người hầu, vừa tặng nhiều bạc như vậy, hắn ta cũng không nỡ để Nam Gia trả lại băng ngọc cho ta.
Đã như vậy, các ngươi yêu thương nhau như vậy thì đừng trách ta.
“Khụ khụ, cất đi, cất đi, đưa vào kho rồi nhanh đi chuẩn bị máu gà cho ngày mai.”
“Vâng, nô tỳ đi ngay.”
“Đợi đã, để lại hai chiếc trâm đẹp, ngày mai ta sẽ đeo.”
6
Ngày lấy máu thứ sáu.
Không có “Băng ngọc.” hộ thân, thân thể ta hẳn là sẽ còn yếu hơn nữa.
Ta bảo Xuân Trúc sửa rộng quần áo, mặc vào người rộng thùng thình, trông càng gầy gò hơn.
Trong số những món đồ trang sức mà Thẩm Tuệ An tặng, ta chọn những chiếc trâm to đeo lên đầu, hoàn toàn không phù hợp với “Khuôn mặt bệnh tật.” này của ta.
Hai ngày nay, máu đều không phải do Thẩm Tuệ An đích thân đến lấy.
Hôm nay là ngày nghỉ của hắn, thêm vào chuyện băng ngọc, ta nghĩ hắn sẽ đến.
Nhưng người đến vẫn là quản gia trong phủ.
“Phu nhân, tướng quân vốn định đến thăm người nhưng lúc ra cửa, công chúa bị thương ở chân nên đặc biệt sai nô tài chuyển lời đến phu nhân, ngài sẽ đến thăm người muộn hơn, người cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thân thể là quan trọng nhất.”
Nghe quản gia nói xong.
Sự cô đơn và đau buồn ập đến trong nháy mắt, ta kích động, liền ôm ngực ho dữ dội.
Miệng trào ra máu, chảy trên chiếc khăn tay trắng.
“Phu nhân, người đây là!”
Đây là kế hoạch hai mà ta đã chuẩn bị, nếu Thẩm Tuệ An không đến, ta sẽ ho ra máu cho người đến lấy máu xem.
“Không sao, khụ, không sao đâu, bệnh cũ thôi, ngươi nhanh chóng đưa cho công chúa đi.”
Ôi chao…
Quản gia thở dài, không đành lòng cầm máu đi.
Buổi chiều, Thẩm Tuệ An thực sự đến.
Lúc đó ta đang dựa cửa sổ ngồi, nhìn ánh trăng trên bầu trời, cánh tay vươn ra xa khuấy động những cành cây rủ xuống.
Bỗng trên vai chùng xuống.
Quay đầu lại thì ra là Thẩm Tuệ An cởi áo ngoài của mình khoác lên người ta.
“Gió đêm lạnh, sao không mặc thêm áo.”
Ta hơi giật mình nhưng vui mừng nhiều hơn: “Quản gia nói, phu quân sẽ đến muộn một chút, mặc nhiều áo sẽ cồng kềnh, thiếp sợ không đẹp.”
Nói xong, e thẹn cụp mắt, không dám nhìn vào mắt hắn.
Góc độ này, lời nói này, ta và Xuân Trúc đã nghiên cứu ròng rõ hai canh giờ, tuyệt đối đầy cảm giác tan vỡ, đến cả con chó đi ngang qua cũng phải đau lòng hai phút.
Quả nhiên, Thẩm Tuệ An nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, thở dài một tiếng.
“Ngày mai là bát máu cuối cùng, đợi nàng dưỡng tốt thân thể, ta sẽ đưa nàng đi xem hoa đào.”
“Được.”
Nhưng hắn nhớ nhầm rồi, ta không thích hoa đào, loại hoa mà ta thích là hoa hải đường.
7.
Ngày lấy máu cuối cùng, Thẩm Tuệ An đích thân đến lấy.
Khi hắn đến, ta đã “Ngủ say.”
Xuân Trúc mắt đỏ hoe đắp chăn cho ta.
Thẩm Tuệ An thấy nàng khác thường, liền hỏi tại sao lại khóc.
Xuân Trúc nghẹn ngào nói: “Thưa tướng quân, đêm qua sau khi tướng quân đi, phu nhân nhất quyết tự tay may áo trong cho người, vốn dĩ dạo này thân thể phu nhân đã không khỏe, hôm nay lấy máu, ngay cả sức lục nói chuyện cũng không có.”
“Hồ nháo, trong phủ lại không thiếu thợ may.”
“Nhưng hôm qua nô tỳ khuyên phu nhân thế nào phu nhân cũng không nghe, phu nhân nói… phu nhân nói…”
“Nói gì!” Thẩm Tuệ An hơi vội.
Xuân Trúc: “Phu nhân nói năm năm nay, áo trong của người đều do phu nhân may, nếu để người khác may thì sợ người mặc không thoải mái.”
Xuân Trúc không có nói sai, năm năm thành hôn, áo trong của hắn quả thực đều do ta may, đó là vì ta thấy, phu quân mặc áo lót do chính thê tử may cho mình là một chuyện rất lãng mạn.
Sau khi thành hôn, hắn rất ít khi trò chuyện với ta, những chuyện vụn vặt này ta cũng không nói cho hắn biết.
Đêm qua khi hắn cởi áo ngoài đưa cho ta, vô tình phát hiện áo trong của hắn mặc bị rách một lỗ nhỏ, vì vậy mới nghĩ ra một kế.
Ta không mở mắt, không thể nhìn rõ vẻ mặt của Thẩm Tuệ An khi hắn rời đi.
Đại khái là đau lòng lại thêm vài phần đi.