01
Ta ngồi trong chính sảnh, nhìn người phụ nữ yếu đuối trước mặt mà tâm trí chợt bay xa.
Người phụ nữ ấy đang nắm tay đứa trẻ, ngại ngùng, e lệ nhìn phu quân Tiêu Viêm của ta.
Tiêu Viêm bước đến sau lưng, xoa sống lưng đang căng cứng của ta.
“A Tương, lần này ta ra ngoài, trên đường gặp được mẹ con họ. Phu quân nàng ấy đã mất, không nơi nương tựa, ta mới đưa họ về đây.”
“Nàng hãy sắp xếp cho họ làm việc quét dọn trong nhà, để mẹ con nàng ấy có phần cơm ăn.”
Tiêu Viêm mềm lòng, hễ ra ngoài là lại cứu vài sinh vật đáng thương về, lấy tên đẹp là tích phúc.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đưa người về, hơn nữa lại là một góa phụ trẻ trung, xinh đẹp.
Ta không nói gì. Thành thân ba năm, tình cảm phu thê của ta và Tiêu Viêm rất tốt.
Nha hoàn đứng sau lưng ta, vẻ mặt lo lắng như muốn nhắc nhở ta không nên để người lạ bước vào phủ dễ dàng như vậy.
Dẫu sao, một khi người này đã bước vào, sẽ kéo theo vô vàn biến số.
Ta trầm ngâm không nói. Người phụ nữ trước mặt lại quỳ ngay xuống trước ta.
“Phu nhân, cầu xin người thương xót, để nô và con được ở lại.”
Nàng đẩy đứa trẻ trong lòng mình về phía ta, rồi cúi đầu vái lạy.
“Cầu xin phu nhân vì đứa trẻ mà mở cho nô một con đường sống!”
Đứa trẻ trước mặt không quá ba, bốn tuổi, gương mặt tròn trịa, đáng yêu.
Ánh mắt nó nhìn ta đầy tò mò, đôi mắt ấy giống cha nó như đúc.
Nó không hề sợ ta, ngược lại còn bước lên một bước, ôm lấy chân ta.
Mọi người trong phòng nín thở, không ai dám thở mạnh, sợ rằng ta sẽ ném đứa trẻ ra ngoài.
Ta chỉ thở dài, bế đứa trẻ lên. Đứa trẻ mềm mại, nhỏ nhắn, đáng yêu đến mức khiến người ta không thể không mềm lòng.
Tiêu Viêm thấy ta không có ý bài xích, liền yên tâm hơn nhiều. Hắn đứng dậy nói với ta:
“Ta phải quay về gặp phụ thân báo cáo. Giờ cơm tối ta sẽ về.”
Ta gật đầu. Tiêu Viêm ân cần chỉnh lại mái tóc cho ta rồi mới rời đi.
Hắn vừa bước chân ra ngoài, ta lập tức thay đổi sắc mặt, đuổi hết mọi người ra khỏi phòng.
“Quỳnh Chi, ta nhớ ngươi từng hứa với ta, ta cho ngươi một thân phận đàng hoàng, ngươi thay ta nuôi đứa trẻ này, đời này không xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Người phụ nữ dưới đất cũng không còn vẻ yếu đuối ban nãy.
“Quận chúa, nô cũng không muốn, nhưng người đó đã tìm đến nô. Hắn không tin tiểu công tử là con của nô.”
“Ngươi cũng biết thủ đoạn của hắn. Nô thực sự sợ hãi, mới tìm đến người để nhờ bảo vệ.”
Ngón tay ta vô thức gõ nhẹ lên bàn, lộ ra nỗi bối rối trong lòng. “Hắn tìm ngươi rồi sao?”
Quỳnh Chi gật đầu.
“Đúng vậy, một năm trước, sau khi Tương Châu vừa ổn định, hắn đã tìm đến nô. Nô định phủ nhận, nhưng tiểu công tử thực sự quá giống hắn.”
Đứa trẻ trong lòng ta ngoan ngoãn, ánh mắt sáng ngời phản chiếu hình bóng ta, khiến lòng ta mềm nhũn.
“Thôi được, ngươi mang theo nó ở lại đây. Thường ngày không được tùy tiện ra ngoài. Một thời gian nữa, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi an toàn.”
02
Tiêu Viêm về nhà vào buổi tối, không khí trong phủ có phần vi diệu. Dẫu sao, phu quân đã yêu chiều ta nhiều năm lại mang về một người phụ nữ và một đứa trẻ. Đám hạ nhân trong phủ ắt hẳn sẽ rỉ tai bàn tán.
Nhưng Tiêu Viêm thần kinh thô, chẳng hề để ý. Hắn vẫn quan tâm ta từng chút một, chạy tới chạy lui bận bịu.
Sau bữa cơm, hắn như khoe của lấy ra một tấm lụa:
“A Tương, nàng xem, đây là loại lụa ta tình cờ có được. Gọi là ánh trăng pha tạp, nàng thích không?”
Tiêu Viêm là con út của hầu phủ, không có chức quan chính thức, chỉ thỉnh thoảng thay cha huynh làm chân chạy.
Mỗi lần ra ngoài, hắn đều mang quà về cho ta, toàn là những thứ mới lạ.
Tấm lụa trước mắt quả là cực phẩm, ắt hẳn có giá trị không nhỏ. Hắn lại ít khi chi tiêu xa xỉ như vậy, vì trong tay cũng không có nhiều tiền.
Ta còn chưa kịp hỏi, Tiêu Viêm đã vui vẻ kể về nguồn gốc của nó:
“Trước khi gặp mẹ con Quỳnh Chi, ta đã chạm mặt một đoàn thương nhân.”
“Người đứng đầu trông phong thái xuất chúng, ta vừa gặp đã cảm thấy tâm đầu ý hợp, nói chuyện mãi không dứt.”
“Ta bảo muốn mang về tặng cho hiền thê của mình, hắn liền đưa ta tấm lụa này, bảo ta lấy hoa dâng Phật.”
“Món này quý giá, ta từ chối mãi không nhận. Nhưng hắn nói, hắn từng ở Tương Châu ba năm. Giờ loạn Tương Châu vừa yên, hắn vốn định mang tấm lụa này về tặng hôn thê. Không ngờ, hôn thê của hắn đã lấy người khác. Tấm lụa này không còn chỗ để tặng, hắn liền đưa cho ta.”
Lời vừa dứt, chén trà trong tay ta rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
Tương Châu, ba năm bình loạn, thì ra là hắn.
“Có bị bỏng không?” Tiêu Viêm cuống quýt lau giúp ta. Ta cũng kịp trấn tĩnh lại.
“Không sao, ta bất cẩn thôi.”
“Tấm lụa này đẹp thật, nhưng quá quý giá. Tạm thời cất đi đã.”
Tiêu Viêm cười đồng ý, không phản đối gì.
Nha hoàn thu dọn mảnh vỡ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai phu thê chúng ta.
“Phu quân, ta có điều muốn nói. Trước kia…”
“A Tương, khi thành thân, ta đã nói, giữa chúng ta không hỏi chuyện cũ, chỉ nhìn về tương lai.”
Ta chưa nói hết câu đã bị Tiêu Viêm ngắt lời.
Ta tuy mang danh quận chúa, nhưng tiếng tăm ở kinh thành chẳng tốt đẹp gì.
Dẫu vậy, Tiêu Viêm không hề bận tâm, vẫn kiên quyết cưới ta. Thậm chí khi xưa còn vì ta mà rời khỏi hầu phủ.
Ta tựa vào lòng Tiêu Viêm, dần thấy yên lòng. Phải rồi, chuyện cũ như khói bụi. Ngày mai mới là điều quan trọng nhất.
Giờ đây, ta nên tìm hiểu xem Quỳnh Chi rốt cuộc muốn gì.
03
Ta phân một tiểu viện cho mẹ con Quỳnh Chi ở. Vì đứa trẻ, ta còn cắt cử hai người hầu đến chăm sóc họ.
Cơm áo đều là hàng thượng hạng, cũng không sắp xếp cho Quỳnh Chi làm việc gì, chỉ để nàng ta an ổn dưỡng sức.
Thế nhưng, đến ngày thứ ba, ta lại bắt gặp Quỳnh Chi trong thư phòng của Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm không phòng bị với ta, thư phòng của hắn ta có thể tự do ra vào. Nhưng hôm nay, khi vừa đến cửa thư phòng, ta đã thấy tiểu đồng bên ngoài có vẻ mặt không được tự nhiên.
“Phu nhân… Quỳnh Chi cô nương đang ở bên trong.”
Ta không nói gì, xách hộp đựng đồ ăn đi vào.
Qua khung cửa sổ khép hờ của thư phòng, ta thấy Quỳnh Chi ăn mặc tinh tế, đang ân cần với Tiêu Viêm.
“Đại nhân, canh này là nô gia tự tay nấu, mời đại nhân nếm thử.”
Dáng quỳ của Quỳnh Chi, từng cử chỉ đều khéo léo đúng mực, đường cong cổ lộ ra tự nhiên, khiến người ta không thể không nghĩ ngợi.
Không hổ là xuất thân từ “sấu mã,” ba năm trôi qua, những chiêu trò ấy vẫn chưa hề mai một.
Ta đứng ngoài thầm tán thưởng, bên trong Tiêu Viêm lại chẳng buồn ngẩng đầu: “Trời nóng bức thế này uống canh gì mà canh? Ta không cần ngươi hầu hạ, chờ ban đêm ta sẽ cùng phu nhân nói, cho ngươi chuyển sang nơi khác.
“A Tương luôn luôn mềm lòng, liền vẩy nước quét nhà đều không để ngươi làm, thật đúng là.”
Sắc mặt Quỳnh Chi thoáng cứng đờ. Ngay sau đó, nàng ta lập tức kéo vạt áo Tiêu Viêm, giọng nói đầy quyến rũ:
“Đại nhân, nô gia không nơi nương tựa, chỉ có ngài rộng lòng cưu mang. Đại nhân ơn lớn nghĩa sâu, nô gia nguyện khắc cốt ghi tâm.”
“Dù đại nhân muốn nô gia làm gì, nô gia cũng đều sẵn lòng.”
Lời nói của Quỳnh Chi cực kỳ thẳng thắn, động tác lại càng lộ liễu hơn, vạt áo trước ngực bung ra không ít.
Tiêu Viêm cuối cùng cũng quay đầu nhìn nàng ta, nhưng ngay sau đó hắn lập tức lùi lại ba bước, lạnh lùng nói:
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Ta có thể bảo ngươi làm gì? Làm việc quét dọn thì lo mà làm cho sạch sẽ một chút là được rồi.”
Ta suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.
Quỳnh Chi lại chậm rãi tiến đến gần, nói: “Nô biết trong lòng đại nhân chỉ có phu nhân. Nhưng phu nhân thì sao? Nô cũng từng nghe nói về quá khứ của quận chúa. Nàng ấy gả cho ngài, chẳng phải vì yêu ngài.”
“Nếu quận chúa không toàn tâm toàn ý với ngài, cớ sao ngài lại giữ mình vì nàng ấy đến vậy?”
Lời của Quỳnh Chi quả thực tru tâm. Ta gả cho Tiêu Viêm vì khi đó hắn là lựa chọn thích hợp nhất, điều này chính Tiêu Viêm cũng rõ. Hắn tuy không nói ra, nhưng không có nghĩa là hắn không để ý.
Ta khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm lại bật cười lạnh:
“Ngươi muốn ta cảm ơn ngươi vì đã nhắc nhở sao? Nàng ấy có yêu ta hay không, chẳng lẽ ta không biết rõ?”
“Nếu ta giữ mình mà nàng ấy không yêu ta, thì ta trăng hoa, nàng ấy sẽ yêu ta chắc?”
“Nói nghe xem, ngươi là do tình địch nào phái đến đây để làm ta phát bực? Nhị công tử nhà họ Lý à? Nghe nói ngày ta thành thân, hắn khóc suốt một đêm đấy.”
“Hay là thế tử nhà Quốc công? Đến giờ hắn vẫn chưa chịu lấy vợ, ngày ngày mong ta hòa ly!”
“…”
Quỳnh Chi, người đang cố gắng câu dẫn, nghe vậy như hóa đá tại chỗ.