04
Quỳnh Chi đi rồi, lúc rời đi mặt nàng ta đen như đáy nồi.
Còn ta thì tươi cười bưng chén canh ngọt đi vào.
Tiêu Viêm vẫn không ngẩng đầu:
“Chưa xong sao? Lần này định làm gì để chọc tức ta đây?”
Ta bật cười: “Phu quân muốn ta chọc thế nào?”
Tiêu Viêm nghe xong liền buông bút, nhanh bước đến:
“A Tương, là nàng à.”
“Ta còn tưởng… Thôi thôi, không nói nữa. Nàng mang canh ngọt đến cho ta sao? Thời tiết thế này uống đồ nóng cho ra mồ hôi là hợp nhất.”
Tiêu Viêm bưng chén canh ngồi cạnh cửa sổ uống, ánh nắng bên ngoài rực rỡ, phủ lên người hắn một tầng ánh sáng mờ.
Ta bất giác mỉm cười, thì ra Tiêu Viêm nhà ta lại đẹp đến thế.
“A Tương, hôm nay ta nghe được một chuyện thú vị. Hoàng thượng vừa phong một người làm Trung Dũng Công, nói rằng hắn đã lập đại công trong việc bình loạn Tương Châu.”
“Hoàng thượng còn giao cho hắn quản lý Nội Ngục, giờ đây hắn chính là nhân vật nổi bật nhất kinh thành.”
Tay quạt của ta thoáng khựng lại, nhưng giọng điệu vẫn bình thản:
“Nổi bật đến đâu thì liên quan gì tới hai kẻ nhàn rỗi như chúng ta?”
Tiêu Viêm ngồi xuống cạnh ta, cầm lấy chiếc quạt, quạt giúp ta:
“Phải rồi, phu thê chúng ta cứ làm phú quý nhàn nhân cả đời là được.”
“A Tương, đừng cho Quỳnh Chi vào nội viện nữa, thật không tiện. Nếu không phải ta nhìn ra nàng thích đứa trẻ đó, ta đã đưa mẹ con nàng ấy ra trang viên rồi.”
“Ta biết rồi.”
Ta vốn định tìm Quỳnh Chi nói chuyện, dẫu sao việc bảo vệ nàng ta không bao gồm việc để nàng ta quyến rũ phu quân của ta.
Nhưng ta còn chưa kịp đi, phủ đã đón một vị khách không mời.
Thế tử nhà Quốc công tìm đến cửa.
Vị thế tử này nghe nói năm xưa vừa gặp đã yêu ta, nên thường ngày rất không hợp với Tiêu Viêm.
Thực tình, ta chẳng có mấy ấn tượng về hắn, dẫu sao năm ấy những kẻ tán tỉnh ta quá nhiều.
Tiêu Viêm bảo ta về phòng, nhất quyết không cho ta ra gặp khách.
Ta đành nghe theo, chỉ có thể nhờ nha hoàn kể lại.
Nghe nói vị thế tử kia chửi Tiêu Viêm thậm tệ, nói rằng khắp kinh thành đang truyền tai nhau chuyện hắn đưa ngoại thất và con riêng về phủ, không hề coi chính thất như ta ra gì.
Còn bảo nếu Tiêu Viêm không muốn sống yên ổn với ta, thì có khối người muốn.
Tiêu Viêm có mắng lại hay không ta không rõ, chỉ biết rằng sau khi tiễn khách xong, hắn liền chạy đến chỗ ta.
Hắn chỉ tay thề thốt:
“Phu nhân, ta cam đoan với nàng, ta và đứa trẻ này không hề có quan hệ gì! Ta chỉ thấy mẹ con họ đáng thương nên mới đưa về.”
Ta đương nhiên tin hắn, bởi vì đứa trẻ này vốn là con riêng của ta trước khi thành thân.
05
Mẫu thân ta là Đại Trưởng Công chúa, nhưng vì tư đức không trọn, bà không ít lần bị Ngự sử dâng tấu hạch tội.
Thế nhưng mẫu thân lại chẳng bận tâm, ngược lại còn sinh ra ta, đặt tên là Tần Tương. Không ai biết phụ thân ta là ai.
Vừa sinh ra, ta đã được phong làm quận chúa. Nhưng người trong kinh thành ngoài mặt kính cẩn, sau lưng lại nói ta là đứa con hoang không cha.
Nhất là khi ta lớn lên, nhan sắc càng rực rỡ, rất nhiều công tử thế gia đều mê mẩn ta.
Có bao nhiêu người yêu thích ta, cũng có bấy nhiêu người ghen ghét, bôi nhọ ta.
Ta không bận tâm.
Sau khi mẫu thân qua đời, ta mất chỗ dựa, người trong kinh thành đều chờ xem ta thất bại.
Ta lấy cớ thủ hiếu, dọn ra trang viên ngoại ô ở mấy năm.
Chính khi ấy, ta gặp Lục Hành Châu.
Khi đó, hắn là Lục đại nhân không thể lộ diện, chuyên xử lý những chuyện kín kẽ cho Hoàng thượng. Hôm ấy, hắn bị thương, trùng hợp ngã vào phòng của ta.
Ta thiện ý băng bó vết thương cho hắn, kết quả lại bị hắn kéo lên giường.
Nhận ra hơi thở hắn nóng rực, ta mới phát hiện hắn đã trúng dược. Nhưng dung mạo hắn thật sự không tệ, mẫu thân ta từng nói: đời người ngắn ngủi, phải biết hưởng lạc kịp thời, thế nên ta nửa đẩy nửa đồng ý, cùng hắn trải qua một đêm xuân sắc.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh lại, Lục Hành Châu đã biến mất.
Mối tình chớp nhoáng, đường ai nấy đi cũng không sao cả. Nhưng ai mà ngờ, ta lại mang thai.
Khi ấy, ta tuổi còn trẻ, nói không hoảng sợ thì là nói dối, huống hồ ta còn không biết hắn là ai.
Mẫu thân có thể sinh ra ta, bởi vì bà là tỷ tỷ ruột của tiên đế, cô cô ruột của đương kim hoàng thượng.
Còn ta thì sao? Chỉ là một quận chúa thuộc tông thất. Đứa trẻ này nếu được sinh ra, lời đàm tiếu phải gánh chịu chắc chắn sẽ nhiều hơn cả ta năm xưa.
Sau khi suy nghĩ, ta quyết định tìm hắn để bàn bạc, dù chỉ là giả vờ thành thân rồi lại hòa ly, ít nhất cũng cho đứa trẻ một danh phận.
Ta dò hỏi rất lâu mới biết hắn là thanh đao trong bóng tối của Hoàng thượng, một người hành tung bất định. Phải tốn bao công sức, ta mới lần ra tung tích của hắn.
Không may, khi ta tìm thấy hắn, hắn đang giết người.
Ta đứng sau gốc cây, nhìn hắn lạnh lùng lau con dao, quanh người tỏa ra sát khí.
Người đàn ông đang quỳ cầu xin tha cho vợ con mình. Nhưng Lục Hành Châu chỉ nói: “Vợ con chỉ là gánh nặng. Sớm biết có ngày hôm nay, sao không sống đơn độc ngay từ đầu?”
Con dao của hắn hạ xuống, máu nhuộm đỏ cả bãi cỏ. Ta lập tức hiểu, hắn quyết không muốn thành thân, càng không muốn sinh con.
Giữa ta và hắn vốn chẳng có tình nghĩa gì, nếu đã như vậy, ta chỉ có thể tự mình quyết định cho đứa trẻ.
Ngay khi ta định rời đi, chẳng may đụng phải cành cây nên bị Lục Hành Châu phát hiện ra. Trong một hơi thở, con dao vấy máu của hắn đã đặt lên cổ ta.
Ánh mắt chúng ta giao nhau, cả hai đều có chút bối rối.
Ta giành thế trước, “To gan! Ngươi dám bất kính với bổn quận chúa!”
Lục Hành Châu thu dao lại, quỳ xuống trước mặt ta xin tội: “Thần thất lễ. Nhưng quận chúa không nên đến đây, tránh làm bẩn mắt mình.”
Hắn quỳ, nhưng mày cau lại, khuôn mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn và xa cách.
Ta vốn được nuông chiều lớn lên, chưa từng chịu sự coi thường như vậy.
“Chuyện của bổn quận chúa không đến lượt Lục đại nhân quản. Đợi đến khi ngươi có thể đường đường chính chính nói chuyện với ta, hãy dạy bảo ta cũng chưa muộn.”
Nếu hắn khinh thường ta, ta đương nhiên cũng phải khiến hắn khó chịu.
06
Dù duyên với Lục Hành Châu đã tận, nhưng đứa trẻ trong bụng từng ngày lớn lên, ta không nỡ bỏ nó.
Ta xin một đạo thánh chỉ, nói rằng muốn đi du ngoạn phương nam.
Hoàng thượng không quan tâm đến biểu muội như ta muốn đi đâu, thế nên ta mang theo vài tâm phúc, đến một trấn nhỏ phương nam, sinh hạ một bé trai.
Quỳnh Chi là một “sấu mã” ta cứu trên đường. Nàng ta nói mình là con nhà lành, không muốn làm món đồ chơi cho phú gia công tử, nên nguyện đi theo làm nha hoàn của ta.
Sau khi sinh con, ta chuẩn bị xong hộ tịch cho Quỳnh Chi, đặt đứa trẻ dưới danh nghĩa nàng ta, cấp cho nàng một phần sản nghiệp, giao con cho nàng nuôi dưỡng.
Ta vốn nghĩ đứa trẻ có thể tránh xa những rắc rối nơi kinh thành, tương lai trở thành một công tử phú quý.
Nhưng ta không ngờ Quỳnh Chi lại mang đứa trẻ đến tìm ta.
Ta vừa định nói rõ mọi chuyện với Tiêu Viêm, thì người gác cổng đến báo, Trung Dũng Công đến bái phỏng.
Tiêu Viêm dẫn ta cùng đi gặp khách, ta không từ chối. Dù sao ta cũng muốn biết Lục công gia giờ đây định làm gì.
Ba năm không gặp, Lục Hành Châu trông chín chắn hơn hẳn, sát khí quanh thân dường như đã được ẩn giấu.
Tiêu Viêm vừa thấy hắn liền nhiệt tình: “Lục huynh, thì ra là huynh!”
“A Tương, Lục huynh chính là người đứng đầu thương đội mà ta đã kể nàng nghe, tấm lụa cũng là huynh ấy tặng.”
Lục Hành Châu không phủ nhận, cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nhìn ta.
Ta khẽ cúi người hành lễ, “Đa tạ Lục công gia vì món quà quý.”
Tiêu Viêm mang theo hắn ngồi xuống, hắn mới mở miệng: “Xem ra quận chúa không thích tấm lụa đó, nên chưa từng may thành y phục.”
Ta sai người dâng trà, giọng điệu lạnh nhạt: “Lục công gia nói đùa rồi. Tấm lụa quý giá, mặc tùy tiện thì thật đáng tiếc.”
Không khí trong phòng không mấy dễ chịu, ta cũng không muốn dây dưa gì với Lục Hành Châu nữa, liền định quay về nội viện, để Tiêu Viêm tiếp khách.
Nhưng ai ngờ nha hoàn lại báo: “Lão gia, Quỳnh Chi cô nương nói nàng không khỏe, muốn mời người đến xem.”
Tiêu Viêm vẻ mặt không tin nổi: “Nàng ta không khỏe thì mời đại phu, gọi ta làm gì?”
Nha hoàn phục vụ Quỳnh Chi cũng khó hiểu, dù sao mọi người đều nghĩ Quỳnh Chi là người Tiêu Viêm nuôi bên ngoài.
“Lão gia, Quỳnh Chi cô nương dặn kỹ, nhất định phải mời người qua.”
Lục Hành Châu nghe vậy liền cười: “Tiêu huynh, chi bằng huynh qua xem thử, đừng để mỹ nhân đợi lâu.”
Sắc mặt Tiêu Viêm đen lại, không biết nên giải thích thế nào, vội vàng quay sang nhìn ta, như sợ ta hiểu lầm.
Ta lại cười trấn an: “Phu quân cứ đi xem thử, tiện thể mời đại phu cũng tốt, không sao đâu.”
Tiêu Viêm rời đi, Lục Hành Châu cũng đặt chén trà xuống.
Ta đuổi hết nha hoàn trong phòng ra ngoài.
“Lục công gia có gì muốn nói với ta sao?”
Nụ cười trên mặt Lục Hành Châu biến mất, hắn đứng dậy bước về phía ta: “Bây giờ ta đã có thể đường đường chính chính nói chuyện với quận chúa chưa?”
Hắn quả thực rất ghi thù.
Ta đứng lên hành lễ: “Lục công gia thân phận tôn quý, đương nhiên có thể.”
“Vậy xin quận chúa hòa ly, tái giá với ta.”
07
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hắn nghiêm túc, đôi mắt lạnh lẽo như đầm sâu chăm chú nhìn ta không chớp.
“Công gia nói đùa rồi. Ta và phu quân tình cảm thuận hòa, cớ gì phải hòa ly?”
Lục Hành Châu tiến thêm một bước, đứng rất gần ta, “Đương nhiên vì đứa trẻ của quận chúa và ta. Nó cần cha mẹ ruột.”
Ta bật cười nhẹ: “Quỳnh Chi, đúng là người của ngươi phái đến.”
Lục Hành Châu bất ngờ nắm lấy vai ta, trong mắt hắn là cảm xúc ta không đọc được: “Ta nghĩ quận chúa sẽ phủ nhận.”
Ta vùng vẫy hai cái nhưng không thoát, bèn bỏ cuộc, “Sao ta phải phủ nhận?”
“Vậy tại sao nàng không nói sớm? Còn bỏ mặc con mà gả cho Tiêu Viêm?”
Lục Hành Châu nói với giọng mang theo vài phần tức giận, ta cũng nổi giận, đẩy mạnh hắn ra.
“Ngươi đang chất vấn ta sao? Ta với ngươi có quan hệ gì? Ta làm gì liên quan gì đến ngươi?”
Lục Hành Châu bật cười giận dữ: “Chỉ vì ta là cha ruột của đứa trẻ!”
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ, ta và Lục Hành Châu cùng quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Viêm đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt, dưới chân là mảnh vỡ của ấm trà.
Ta hít sâu một hơi, nhất thời không biết phải giải thích thế nào về tình cảnh rối ren này.
Lục Hành Châu lại mang vẻ mặt tươi cười, bước tới chỗ Tiêu Viêm: “Tiêu huynh đã nghe thấy rồi, vậy cảm tạ huynh đã thay ta chăm sóc quận chúa bao năm qua. Giờ đây, ta và con trai đều mong Tiêu huynh sớm hòa ly, để cả nhà chúng ta đoàn tụ.”
Sắc mặt Tiêu Viêm rất khó coi, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào Lục Hành Châu, từng chữ rõ ràng: “Ta sẽ không hòa ly.”
“Vậy sao? Vậy thì Lục mỗ chỉ có thể đợi ngày Tiêu công tử thay đổi ý định. Ngôi nhà sát vách ta đã mua rồi, hôm nay chỉ đến để kết thân với hàng xóm thôi.”
“Nay không còn sớm, Lục mỗ cáo từ.”
Lục Hành Châu rời đi, Tiêu Viêm đứng lặng một chỗ, trông như một món đồ sứ dễ vỡ. Ta bước về phía hắn, nhưng hắn lại quay đầu chạy đi.
Tiêu Viêm không về nhà suốt một đêm, còn ta cũng không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ta đến tiểu viện, thấy Quỳnh Chi đang bế đứa trẻ nhẹ nhàng dỗ dành. Những năm qua nàng luôn tận tâm chăm sóc đứa bé này.
Thấy ta đến, Quỳnh Chi đắp lại chăn cho đứa trẻ, sau đó theo ta ra ngoài sân.
“Ta gặp Lục Hành Châu rồi.”
Ta mở lời thẳng thắn, Quỳnh Chi cũng không giấu diếm: “Quận chúa, An Nhi là mạng sống của nô. Nhiều năm qua, nô luôn xem thằng bé như con ruột.”
“Lục đại nhân tìm đến, nói muốn mang đứa trẻ đi. Nô không đành lòng, chỉ có thể đồng ý dẫn theo đứa bé đến gặp người, phá hoại quan hệ phu thê người.”
“Lục đại nhân nói, chỉ cần Tiêu đại nhân hòa ly với người, sau này nô có thể mãi mãi ở bên Đoàn ca nhi.”
Quỳnh Chi quỳ xuống trước mặt ta, nước mắt rơi như mưa: “Quận chúa, người có đại ân với nô, lại cho nô niềm vui khi có An Nhi. Là nô sai, mọi lỗi lầm đều do nô. Xin người hãy đối xử tốt với An Nhi…”
“Con của ngươi đương nhiên phải do ngươi chăm sóc, sao lại để ta lo?”
Ta ngắt lời Quỳnh Chi, nàng nhìn ta với vẻ ngơ ngác khó hiểu.
“Từ lúc ta giao đứa trẻ cho ngươi, nó đã là con của ngươi. Quận chúa gì, Lục đại nhân gì, đều không liên quan đến nó.”
“Chuyện giữa ta và Lục Hành Châu, ta sẽ tự giải quyết. Những việc khác ngươi không cần lo.”
Ta xoay người định đi, sau lưng Quỳnh Chi lại cúi đầu tạ ơn.
Bước chân ta khựng lại một chút.
“An Nhi, quả thực là một cái tên rất hay.”