12
Lục Hành Châu cười khổ: “Là ta tự nguyện, là ta tự mình đa tình. Ta cứ nghĩ quận chúa khi đó cũng có tình cảm với ta, nếu không nàng sẽ không cùng ta trải qua một đêm điên cuồng.”
“Khi ấy, với thân phận của mình, ta không thể cưới nàng. Ta đã giao kèo với Hoàng thượng rằng, chỉ cần dẹp được loạn Tương Châu, ngài sẽ cho ta một thân phận có thể xuất đầu lộ diện.”
“Nhưng vừa đến Tương Châu, ta nghe tin nàng đã thành thân.”
“Ta phái người dò la khắp nơi, mới biết nàng vì tránh việc hòa thân mà chọn gả.”
“Ta cứ nghĩ nàng chọn Tiêu Viêm là bất đắc dĩ, càng vui mừng khi biết nàng và ta có con.”
“A Tương, giờ mọi thứ đã ổn thỏa. Vì sao nàng không muốn để chúng ta đoàn tụ?”
Ta thở dài: “Lục Hành Châu, năm xưa cùng ngươi bồng bột, ta không hối hận. Sinh ra đứa trẻ, ta cũng không hối hận.”
“Nhưng gả cho Tiêu Viêm, ta lại càng không hối hận.”
“Giữa ta và ngươi, chỉ là một đêm trăng gió. Cớ gì phải níu kéo không dứt?”
Lục Hành Châu không phản bác, chỉ gượng đứng dậy: “Trời đã muộn, tìm một cái hang nghỉ tạm trước đã.”
Hắn loạng choạng chống gậy bước đi trước, ta lặng lẽ theo sau.
Đến khi chúng ta tìm được chỗ nghỉ, trời đã tối hẳn.
Lục Hành Châu gom củi nhóm lửa, lại nướng chút lương khô mang theo đưa cho ta.
Ta thản nhiên nhận lấy, không cách nào khác, bởi ta vốn chưa từng chịu khổ.
Lửa cháy bập bùng, tiếng nổ tí tách vang lên giữa đêm tĩnh mịch, càng thêm nổi bật.
“Quận chúa đang nghĩ gì?”
Lục Hành Châu bất chợt cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Ta đang nghĩ, không biết phu quân có lo lắng không, có khi nào vì cuống lên mà chạy đến khóc lóc trước mặt Hoàng thượng.”
Lục Hành Châu im lặng một lúc, rồi hỏi: “Quận chúa rất thích hắn sao?”
“Ừ.”
“Tại sao? Chỉ vì hắn xuất hiện khi nàng cần? Nếu lúc đó ta biết nàng gặp khó khăn, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa nàng đi.”
Ta quay đầu nhìn hắn, biểu cảm của Lục Hành Châu không giống giả vờ, ta biết hắn nói thật.
“Nhưng Lục Hành Châu, năm đó ta tìm không thấy ngươi. Ở kinh thành ta còn không tìm thấy, huống chi là Tương Châu.”
Sắc mặt Lục Hành Châu thoáng cứng lại: “Là ta sai. Nếu ta biết sớm, nàng đã không phải một mình sinh con.”
Ta lắc đầu: “Không phải lỗi của ngươi. Là ta không nói rõ với ngươi, lại tự mình sinh đứa trẻ này.”
Nếu khi ấy ta nói thẳng với hắn, chắc chắn hắn sẽ lo liệu cho ta và đứa bé.
Nhưng khi ấy ta không tin hắn. Thân phận của hắn quá đặc biệt, tự lo còn không xong.
“Quận chúa, ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn Tiêu công tử, nàng có thể cho ta một cơ hội chăm sóc nàng… và cả đứa trẻ của chúng ta không? Dù câu nói này đã muộn ba năm.”
Ánh mắt Lục Hành Châu đầy hy vọng, nhìn ta chằm chằm.
Ta lại kiên quyết lắc đầu.
“Không, không ai tốt hơn Tiêu Viêm.”
“Vì ngay từ lần đầu tiên nhìn đứa trẻ, hắn đã biết đó là con của ta và ngươi.”
13
Tiêu Viêm gặp Lục Hành Châu trước, sau đó mới thấy mẹ con Quỳnh Chi. Đôi mắt của đứa trẻ rất giống Lục Hành Châu, làm sao hắn không nhận ra?
Thành thân ba năm, có lẽ kinh thành đã quên rằng năm xưa Thái sư từng khen ngợi Tiêu công tử thông minh đến gần như yêu quái.
Hắn quả thực thường xuyên mang những sinh vật đáng thương về phủ, nhưng làm sao có chuyện kéo một người phụ nữ xa lạ vào nhà?
Hắn đã sớm đoán được rằng vị hôn thê mà Lục Hành Châu nhắc đến là ta, còn đứa trẻ đột ngột xuất hiện kia cũng là của ta.
Nhưng hắn không bận tâm đến quá khứ của ta, chỉ lo rằng ta vẫn không buông được, tự khiến mình đau khổ.
Vì thế, hắn mới liên tục thăm dò suy nghĩ của ta về đứa trẻ, cũng như về Lục Hành Châu.
Tiêu Viêm mọi thứ đều tốt, chỉ là khi ở bên ta, luôn thiếu vài phần an tâm.
Nếu ta thực sự chọn đoàn tụ với người cũ, e rằng hắn sẽ khóc chết trước mộ mẹ ta.
Nhưng hắn không biết, từ ngày thành thân, hắn đã là gia đình của ta.
Nghĩ đến Tiêu Viêm, nét mặt ta bất giác dịu dàng hơn.
Lục Hành Châu dường như cũng hiểu ra điều gì, nhưng vẫn hỏi: “Vậy tại sao hôm đó hắn nghe được ta nói chuyện với nàng, lại tức giận đến vậy?”
Ta mỉm cười: “Hắn tức giận lắm. Giận ngươi đưa đứa trẻ đến, lại còn dám tự tiện tìm đến tận cửa.”
“Giận ta để hắn đi mời đại phu cho Quỳnh Chi, còn mình thì ở riêng với ngươi.”
“À, còn giận cả việc khi hắn làm đổ trà, ta không quan tâm xem hắn có bị bỏng không.”
Lục Hành Châu nhìn nụ cười của ta, im lặng hồi lâu, rồi nói: “Thì ra ta sai rồi. Ta không nên ép Quỳnh Chi mang đứa trẻ lên kinh thành, quấy rầy cuộc sống của nàng.”
“Không, Lục Hành Châu, sai là do cả ta và ngươi khi đó.”
“Ta sai vì giấu giếm ngươi, tự cho rằng ngươi không muốn lập gia đình.”
“Còn ngươi sai vì lo lắng quá nhiều, luôn nghĩ đến chuyện sau này sẽ bù đắp.”
“Nhưng trên đời này, những gì đã xảy ra thì đã xảy ra, những gì đã qua thì đã qua. Làm gì có nhiều ‘sau này’ để bù đắp đến thế?”
“Ta không hận ngươi, cũng không còn thích ngươi. Ta chỉ cảm thấy có lỗi với đứa trẻ, vì đã đưa nó đến thế gian này mà có những bậc cha mẹ phức tạp như vậy.”
“May mắn thay, Quỳnh Chi là một người mẹ tốt, nàng ấy sẽ chăm sóc đứa trẻ rất tốt.”
“Giữa ta và ngươi, đã lỡ rồi thì không cần cưỡng cầu nữa.”
“Lục đại nhân, đường còn dài, e rằng chúng ta không thể đồng hành.”
14
Nghe xong, Lục Hành Châu khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
Hắn lấy ra từ ngực áo một ống tín hiệu đưa cho ta: “Ân cứu mạng năm xưa của quận chúa, hôm nay Lục mỗ xem như đã trả xong. Chỉ mong quận chúa sau này an khang, thuận lợi, cả đời bình an.”
Ta nhận lấy tín hiệu, chân thành nói lời cảm ơn.
Chưa đến nửa canh giờ, Tiêu Viêm đã cưỡi ngựa lao tới trong màn đêm.
Hắn vội vàng xuống ngựa, ôm chặt lấy ta, cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân, sau đó mới quay sang hành lễ với Lục Hành Châu:
“Đa tạ Lục đại nhân ra tay cứu giúp, Tiêu mỗ ghi nhận đại ân này!”
“Phải là ta cảm tạ ngươi mới đúng.”
Giọng Lục Hành Châu rất khẽ, như tan vào trong gió.
Thuộc hạ đỡ hắn lên ngựa, đến khi tiếng vó ngựa xa dần, ta mới nhận ra Tiêu Viêm đang đứng phía sau, sắc mặt tối sầm.
“Phu nhân, có gì muốn giải thích với ta không?”
Ta bước tới, vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Có chứ, muộn thế này rồi, ta vẫn có thể được uống canh nấm không?”
Tiêu Viêm khẽ cười, bế ta vào lòng: “A Tương, sau này hắn sẽ không đến quấy rầy ta nữa chứ? Thực ra, tính ta cũng không phải dễ chịu gì.”
“Có lẽ vậy.”
15
Xuân qua đông tới, thời gian thấm thoắt, An Nhi đã bảy tuổi. Hàng xóm nhà ta cũng thay người.
Một ngày nọ, Tiêu Viêm từ bên ngoài về, lao thẳng vào lòng ta: “A Tương, tên họ Lục muốn đưa An Nhi về nhận tổ quy tông! Hắn nói muốn ghi tên An Nhi vào gia phả, giới thiệu ra ngoài là nghĩa tử của hắn, sau này thừa kế tước vị của hắn.”
“Hừ, cứ làm như nhà chúng ta không có tước vị vậy? Ngày mai ta sẽ về nói với cha huynh ta thoái vị nhường hiền, đảm bảo chỉ hai năm là cho nàng làm quốc công phu nhân!”
Ta nhấc hắn dậy, mắng: “Đừng nói bậy, coi chừng hầu gia đánh gãy chân chàng.”
“Hắn muốn nhận An Nhi, phải xem ý của Quỳnh Chi. Dù An Nhi là ai, nó vẫn là con trai của nàng ấy.”
Tiêu Viêm bĩu môi: “Tên họ Lục tính toán rõ lắm, hắn xin được một suất vào Thư viện Kim Lăng cho An Nhi, bảo Quỳnh Chi dẫn theo nó đi học. Đợi học xong trở về, chính thức vào gia phả nhà hắn. Quỳnh Chi làm mẹ An Nhi, nên được cung dưỡng thế nào thì cung dưỡng thế đó.”
“Hắn cũng biết Quỳnh Chi sợ hắn, nên mới bảo nàng ấy đi cùng An Nhi. Ân uy cùng dùng, hắn tính toán rõ thật.”
“Nhưng nếu nàng không muốn, chúng ta sẽ không giao An Nhi cho hắn. Dù sao nuôi một đứa con, ta vẫn nuôi nổi. Qua vài năm nữa nói nó là nghĩa tử của chúng ta, đổi sang họ Tiêu cũng được.”
Ta gõ vào trán hắn: “Bớt nói nhảm đi. Ngần ấy năm rồi, chàng vẫn còn ghen như vậy.”
“Ai bảo hắn ngần ấy năm không chịu thành thân. Hoàng thượng chọn biết bao đối tượng cho hắn, hắn đều không vừa ý. Ngay cả thế tử nhà Quốc công cũng có con rồi, vậy mà hắn cứ nhớ mãi đến nương tử của ta!”
Ta sai người đi hỏi ý Quỳnh Chi.
Sau khi suy nghĩ, Quỳnh Chi đồng ý. An Nhi chính thức đổi tên thành Lục An, được Quỳnh Chi dẫn đi học ở Thư viện Kim Lăng.
Nhà thiếu đi hai người, trở nên vắng lặng hơn nhiều. Tiêu Viêm ngày nào cũng lẩm bẩm muốn đi cướp An Nhi về.
Nếu hắn thực sự đi, e rằng Quỳnh Chi sẽ hóa thành bát phụ mà đuổi hắn về.
“A Tương, nàng nói xem, lúc thằng bé ở đây, ta chê nó phiền. Giờ nó không còn ở đây, ta lại nhớ nó quá. Hay là chúng ta đi Kim Lăng thăm nó đi.”
Ta lắc đầu, đặt tay hắn lên bụng mình: “Chỉ sợ lúc này chưa đi được, ít nhất phải đợi cái này ra đời đã.”
Hết.