Ta liếc mắt nhìn nàng một cái, đau bụng thì nói với ta làm gì? Ta nào phải thái y.
Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng: “Nhị tỷ, muội muốn… đi vệ sinh.”
À, hóa ra ta chắn mất đường đi của nàng.
Ta khẽ nghiêng người, nhường đường cho nàng.
Đích tỷ khẽ mỉm cười, nhìn nàng nói: “Muội muội, ra ngoài phải nhớ rằng, mỗi lời nói và hành động đều đại diện cho thể diện của phủ Tướng Quân. Đừng làm chuyện bừa bãi khiến người ta chê cười.”
Nụ cười này khác hẳn lúc đích tỷ đối mặt với ta, lạnh lẽo như một con rắn độc.
Thứ muội lập tức rơi nước mắt, cúi đầu lí nhí đáp lời.
Ta thấy nàng khóc trông rất đẹp, nên muốn nàng khóc thêm chút nữa.
“Đích tỷ nói đùa rồi, muội ấy làm sao gánh nổi thể diện của phủ Tướng Quân?”
Thứ muội khóc càng thương tâm hơn.
—
Thứ muội vừa rời đi, đích tỷ liền bảo ta cùng đi xem kịch vui.
Chúng ta lén lút bám theo sau nàng.
Thứ muội rời khỏi đại điện, loanh quanh một hồi rồi đi đến phía sau giả sơn, nhào thẳng vào một vòng tay màu vàng nhạt.
Trời đất! Đây chẳng phải là Thái tử sao?
“Thái tử ca ca…” Thứ muội nức nở.
Ta nhìn đích tỷ, rồi nhớ lại gương mặt thứ muội, khẽ nói: “Không thể nào là nàng chứ?”
Không thể tin được! Làm gì có ai ăn quen sơn hào hải vị mà lại muốn đổi sang ăn cháo loãng rau dưa cơ chứ?
Gương mặt của đích tỷ ta, có thể nói là tuyệt sắc khuynh thành. Trong kinh thành, cũng chỉ có ta miễn cưỡng sánh được với tỷ ấy, còn thứ muội kia là cái thá gì?
Hơn nữa, “Thái tử ca ca” là chuyện quái gì?
Mẫu thân ta là ruột thịt của Hoàng đế, Thái tử là biểu ca danh chính ngôn thuận của ta. Đến ta còn hiếm khi gọi “Thái tử ca ca.”
“A Trúc, nhìn cho kỹ đi. Con người trên thế gian này, ai cũng chỉ biết mặt chứ không biết lòng.” Đích tỷ cười, cười mãi, rồi hai hàng lệ tuôn rơi.
Không hổ là đích tỷ của ta, ngay cả lúc khóc cũng đẹp mê hồn.
Cảm giác tổn thương, vụn vỡ này, quả thực đỉnh cao.
“A Trúc tuyệt đối sẽ không phụ lòng tỷ.” Ta lay lay cánh tay của đích tỷ, kiên định đáp.
Đã đến rồi, vở kịch này nhất định phải xem cho trọn vẹn. Thứ muội của ta uất ức khóc lóc một hồi, tiếng khóc vừa ai oán vừa bi thương, nhưng đến mức ấy mà nàng vẫn không thèm hít mũi lấy một lần.
“Thái tử ca ca, Hà nhi rất nhớ người.”
“Tiểu Hà nhi ngoan, có phải ở phủ lại bị bắt nạt không?” Thái tử nhẹ giọng an ủi.
“Không phải vậy, đại tỷ đối với muội rất tốt, còn đưa muội đến dự cung yến.” Thứ muội đáp.
Thái tử nghe thế càng tức giận: “Hà nhi, muội đúng là quá hiền lành! Cái ả Khương Phù Tang kia rõ ràng là lòng dạ rắn rết. Nàng ta đưa nàng tới dự cung yến, lại bắt nàng mặc y phục của nha hoàn!”
Ta lúc này mới để ý, hóa ra Khương Hà đang mặc một bộ y phục màu thiên thanh dành cho nha hoàn.
Chỉ là phần n.g.ự.c và eo đã được chỉnh sửa đôi chút, không giống hẳn trang phục của nha hoàn bình thường.
Đây tính là kiểu y phục gì chứ?
Rất nhanh, từ sau giả sơn truyền ra âm thanh chẳng mấy êm tai. Ta và đích tỷ ngượng ngùng lui lại một bước, chuẩn bị rời đi.
Khi trở lại đại điện, mới phát hiện cung yến đã kết thúc, các đại thần đang chào hỏi nhau để ra về.
Bất ngờ, một tiếng hét vang lên. Một cung nhân hô to: “Cháy rồi!”
“Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ vẫn còn ở trong ngự hoa viên!” Một vài tiếng kêu hoảng loạn vang lên.
Mọi người lập tức đổ dồn về phía ngự hoa viên.
Đích tỷ ngẩn ra một lúc, tựa như đang hồi tưởng điều gì, miệng lẩm bẩm: “Làm sao có thể… đời trước rõ ràng không có chuyện này…”
Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh. Việc Thái tử và Khương Hà bị phát hiện trong tình cảnh như vậy cũng không phải chuyện xấu đối với nàng.
Hiện nay, Hoàng đế không có Công chúa. Ta lập tức gánh vác trọng trách, nói với các phu nhân xung quanh: “Các vị phu nhân, Thái tử ca ca vẫn đang trong biển lửa, giờ phải làm thế nào đây?”
Phu nhân nhà Thượng thư nhanh chóng đáp lời: “Những lúc đối mặt với sinh tử thế này, sao có thể bỏ mặc Thái tử điện hạ được?”
Nhà Thượng thư có một tiểu thư đang bàn chuyện hôn nhân, chắc hẳn cũng nhắm đến vị trí Thái tử phi.
“Mọi người mau gọi nha hoàn và gia nhân tới cứu hỏa!” Mọi người lập tức ồn ào bàn bạc.
Những gia tộc có con gái đến tuổi gả chồng quả thật chẳng lúc nào ngơi nghỉ.
Một nhóm người vội vàng mang nước chạy về phía ngự hoa viên. Lửa không lớn lắm, nhưng ngự hoa viên cây cối um tùm, khiến khói đặc lan khắp nơi.
Thái tử và Khương Hà bị kẹt trong biển lửa, sợ hãi đến mức mất hết dáng vẻ thường ngày, hét lên kêu cứu không ngừng.
Nhìn xem, thật ngốc nghếch.
Lén lút tư tình lại không mang theo thị vệ hay nha hoàn, để đến lúc gặp nạn phải tự mình kêu cứu.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.