Khi giúp Kiều Thành thay quần áo, ta làm bộ không để ý mà mở miệng:
“Người ta thường nói con trai giống cha, sao Vạn Văn Bách và lão tướng quân lại không hề giống nhau chút nào?”
“Có chỗ nào không giống?” Kiều Thành cúi đầu nhìn ta.
“Dù chưa gặp lão tướng quân nhưng ta từng xem qua bức họa của ông ấy, cảm giác là một người cường tráng, trong khi Vạn Văn Bách lại giống một thư sinh yếu đuối. Dung mạo hai phụ tử bọn họ cũng chẳng giống nhau chút nào.”
“Chàng lại giống lão tướng quân nhiều đấy.” Ta ngẩng đầu lên, nũng nịu véo véo mặt Kiều Thành, với vẻ mặt cười nói một cách đùa giỡn.
Ta rõ ràng cảm nhận được thân hình Kiều Thành hơi cứng lại, sau đó y vội vàng rời đi.
26
Ngày hôm sau, Kiều Thành không đến gặp ta nữa.
Ta biết, y đang bận giải quyết một chuyện quan trọng.
Quả thật, chỉ sau vài ngày, trong kinh thành lại xuất hiện một tin đồn.
Thánh Thượng cải trang đi tuần, gặp phải thích khách.
Đại tướng quân lừng lẫy Vạn Văn Bách lại chẳng làm gì được, chỉ đứng nép sau Kiều Thành, để y bảo vệ mình, khiến Thánh Thượng nghi ngờ.
Thánh Thượng sai người điều tra, rồi phát hiện ra một bí mật động trời.
Năm xưa, phu nhân của lão tướng quân và phu nhân quản gia sinh con cùng một ngày.
Phu nhân quản gia đã nảy sinh tà tâm, đổi tráo hai đứa trẻ.
Kỳ thật Kiều Thành mới chính là con trai của lão tướng quân, còn Vạn Văn Bách chỉ là người đã sống cuộc đời của Kiều Thành.
Khi hai đứa trẻ lớn lên, những khác biệt về huyết thống đã lộ ra.
Vạn Văn Bách không thể học được những tuyệt kỹ võ công trong khi Kiều Thành lại có dòng m.á.u võ tướng, bẩm sinh thiên phú, học gì cũng giỏi.
Lão tướng quân không muốn con trai mình là thứ bỏ đi như vậy, nên đã ra tay, khiến Kiều Thành phải ra trận, g.i.ế.c địch nhưng mọi công lao đều được ghi nhận cho Vạn Văn Bách.
Vụ việc này vừa được phơi bày, cả triều đình đều chấn động.
Lão tướng quân, dù đã khuất, cũng khó giữ được danh tiếng, khi những chuyện như vậy bị lộ ra.
27
Vạn Văn Bách bị tước đi quyền lực, tống giam vào đại lao, còn Kiều Thành chính thức trở thành đại tướng quân.
28
Một buổi sáng mưa gió bão bùng.
Khi tình yêu đến sâu đậm, Kiều Thành muốn lấy ta làm thê tử, muốn ta trở thành tướng quân phu nhân thực sự.
Ta chỉ cười, không nói thêm gì.
29
Trong ngục, ta lại một lần nữa gặp Vạn Văn Bách.
Lúc này hắn đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, tỏa ra mùi hôi thối.
Không còn khí thế như trước.
Hắn nhìn thấy ta đến, vội vã đứng dậy, đôi mắt sáng lên:
“Nguyệt Nhi, nàng đã đến rồi, ta biết nàng không phải người vô tình, không uổng công ta từng đối xử với nàng bằng tấm lòng chân thành.”
“Nàng mau cầu xin Kiều Thành, không, cầu xin Kiều đại tướng quân, làm ơn phóng thích ta.”
“Hoàn cảnh nơi này đúng là không xứng với ngươi, Vạn Văn Bách, à không, ngươi đã không còn họ Vạn nữa rồi.” Ta mỉm cười.
“Ngươi có ý gì? Ngươi không phải đến cứu ta, ngươi đến để xem ta bị sỉ nhục, ngươi thật là độc ác.”
“Đúng vậy, ta vào phủ làm thiếp của ngươi, ban đầu là để báo thù cho a tỷ của ta, giờ ta đã làm được.”
“Thẩm Tĩnh Hảo là ta hại chết, tiểu nữ của nàng ta cũng là ta hại chết, ngươi cũng vậy, các ngươi hại c.h.ế.t a tỷ của ta, ta tự nhiên phải đòi lại bằng máu.”
“Ngươi rõ ràng biết a tỷ của ta mang thai con của ngươi, ngươi vẫn ngầm đồng ý cho Thẩm Tĩnh Hảo ra tay.”
“Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, đủ để thấy lòng dạ ngươi tàn nhẫn đến mức nào.”
“Ngươi ép a tỷ của ta làm thiếp, rồi lại hại nàng một xác hai mạng, ta chỉ hận ngươi sao lại c.h.ế.t quá muộn.”