4
Nửa năm sau, ta được một cỗ kiệu nhỏ lảo đảo đưa vào tướng quân phủ.
Lúc đó, phu nhân của tướng quân đang mang thai.
Trước đó, nàng ta gặp một vị đại sư nhờ ông bói một quẻ.
Đại sư nói rằng đứa trẻ trong bụng nàng ta là con trai, trời sinh mệnh quý, sẽ mang đến sự hưng thịnh cho quốc gia và thái bình cho thiên hạ.
Thánh Thượng vốn trầm mê những lời thần minh, khi nghe tin này đã vô cùng vui mừng. Ngài lập tức ban thưởng trăm lượng hoàng kim và vô số kỳ trân dị bảo.
Trong chốc lát, tướng quân phủ trở thành nơi được sủng ái nhất, phong quang độc nhất vô nhị.
5
Ngày hôm sau, theo quy củ, ta đến kính trà cho phu nhân.
Thẩm Tĩnh Hảo là con gái nhà tướng, từng cử chỉ đều mang phong thái danh môn, lại xen lẫn chút khí chất anh dũng.
Dù mặc y phục giản dị, nửa nằm trên giường, nàng ta vẫn toát lên vẻ ung dung cao quý.
Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ta nhìn thấy ta, ta rõ ràng bắt gặp ánh mắt nàng ta thoáng qua một tia hoảng loạn.
Ta quỳ gối dưới tháp, hai tay nâng chén trà, cung kính cất lời.
“Phu nhân, xin mời dùng trà.”
Đợi thật lâu, vẫn không nhận được hồi đáp. Đúng lúc đôi tay ta tê cứng, suýt không chịu nổi nữa, Thẩm Tĩnh Hảo mới nhàn nhạt mở miệng:
“Nghe nói hôm qua ngươi mặc hỉ phục màu đỏ?”
Ta cúi đầu, hai tay nâng chén trà, không dám để lộ chút run rẩy:
“Bẩm phu nhân, thiếp biết như vậy là không đúng quy củ. Nhưng là tướng quân… Thiếp thật sự không lay chuyển được tướng quân. Kính xin phu nhân trách phạt.”
“Tiện nhân!”
Thẩm Tĩnh Hảo ném chén trà thẳng vào mặt ta. Nước trà chảy từ trán xuống gương mặt, làm vài lọn tóc rơi rối bết lại, khiến ta trông vô cùng nhếch nhác.
“Thứ thấp kém như ngươi mà dám giả bộ hồ ly tinh để quyến rũ ai? Một tiện thiếp mà cũng dám mặc màu đỏ! Ngươi cũng xứng hầu hạ một người nam nhân cùng ta hay sao?”
Nhưng nàng ta vẫn chưa định tha cho ta.
Nàng ta sai người dùng kim dài cắm vào móng tay ta. Đau đớn đến mức ruột gan như bị xé rách nhưng lại không để lại vết thương nào.
Ta đau đớn đến mức môi trắng bệch, suýt chút nữa ngất lịm đi.
6
Trở lại phòng, ta nhìn móng tay hơi đỏ lên, quay đầu hỏi Tiểu Liên, tỳ nữ của ta:
“Trước đây, bọn họ cũng đối xử với a tỷ của ta như thế này sao?”
Dưới chiếc khăn che mặt, Tiểu Liên không thể giấu được vẻ hoảng sợ. Nàng ấy chậm rãi gật đầu, sau đó viết lên giấy:
“Hầu như mỗi ngày.”
Ta xoắn lấy đuôi tóc, nhắm mắt lại, nghĩ về những khổ cực mà a tỷ đã phải chịu đựng.
A tỷ luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn đều che chở cho ta.
Khi chúng ta bị phụ mẫu ép bán vào thanh lâu, chính a tỷ đã bắt ta giả làm con trai để tránh khỏi số phận.
Từ đó, ta trở thành người hầu của nàng, còn nàng lại trở thành món đồ chơi của những gã đàn ông.
Mỗi ngày, ta đều đứng gác trước phòng a tỷ, nhìn đủ loại đàn ông bước vào phòng nàng: có người già, có người trẻ, có người cao, có kẻ béo.
Trong phòng khi thì là tiếng nói cười mập mờ, khi thì là tiếng mắng chửi, đôi khi là tiếng a tỷ cầu xin tha thứ.
Ta biết, nếu không có a tỷ, ta cũng sẽ phải sống những ngày tháng như thế.
Cho nên, a tỷ, hãy dõi theo muội. Những kẻ đã từng ức h.i.ế.p tỷ, muội nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá gấp đôi!
7
Buổi tối, không ngoài dự đoán, Vạn Văn Bách đến chỗ ta.
“Tướng quân đã huấn luyện cả ngày trong sân, chắc chắn mệt lắm rồi. Mau uống chén canh tuyết nhĩ giải khát đi.”
Ta mang chén canh tuyết nhĩ đến cho Vạn Văn Bách nhưng khi hắn vươn tay nhận, ta cố tình làm đổ, khiến canh vấy ướt quần hắn.
Ta vội quỳ xuống, dùng tay áo lau phần ướt: “Tướng quân có bị bỏng không? Tất cả là lỗi của thiếp.”
Ngẩng đầu lên, ta cắn nhẹ môi, nước mắt long lanh trong mắt, trông vô cùng yếu đuối, đáng thương.