Ai mà không biết Vạn Văn Bách ghét nhất những phụ nữ thô lỗ nhưng lại phải cưới một người con gái nhà danh môn võ tướng. Hành động “ngây thơ” lần này của ta vừa đúng ý hắn.
Hắn đỡ ta đứng dậy, kéo ta vào lòng, rồi cầm lấy tay ta đưa lên môi:
“Để ta xem tay Nguyệt Nhi của ta có bị bỏng không.”
Ta giả vờ đau, rụt tay lại, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống đúng lúc.
Hắn nhíu mày nhẹ: “Nguyệt Nhi, sao vậy?”
Ta định nói không sao thì Tiểu Liên đột nhiên quỳ xuống. Nàng ấy là một người câm, ư ư ra hiệu một lúc lâu nhưng Vạn Văn Bách không hiểu, nên ra hiệu nàng ấy viết ra giấy.
Ta định ngăn lại nhưng hắn ôm chặt ta hơn, ta đành thôi.
Chính là, nếu giờ phút này hắn nhìn lên mặt ta, hắn sẽ phát hiện một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi ta.
Đọc xong nội dung trên giấy, ánh mắt hắn sâu hơn, vòng tay ôm ta càng chặt hơn khiến ta gần như nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, hắn cầm tay ta, nhìn ngón tay đỏ ửng mà đau lòng nói:
“Từ nay về sau, Nguyệt Nhi không cần đến thỉnh an Thẩm Tĩnh Hảo nữa.”
Tiểu Liên thật ra chính là tỳ nữ của a tỷ ta. Sau khi a tỷ mất, Thẩm Tĩnh Hảo đã sai người hủy hoại khuôn mặt Tiểu Liên, cắt lưỡi nàng ấy, khiến nàng ấy giờ đây phải luôn che mặt.
Tiểu Liên tìm đến thanh lâu cầu cứu, ta mới biết a tỷ đã sống khổ cực thế nào tại tướng quân phủ.
May thay, Tiểu Liên có biết được một ít chữ, cũng giỏi diễn đạt bằng cử chỉ, nên ta có thể hiểu ý nàng ấy.
Đêm đó, trong màn che của ta, cảnh xuân vô hạn.
Còn Thẩm Tĩnh Hảo, nghe nói đã đập nát mấy cái bình lưu ly quý giá, bán đi vài tỳ nữ, suýt nữa thì động thai khí.
8
Sáng hôm sau, ta dậy sớm để giúp Vạn Văn Bách thay quần áo. Đôi tay trắng nõn vòng qua eo hắn, thắt chặt thắt lưng. Ta tựa vào lòng hắn, ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nói:
“Tướng quân, hôm nay có thể về sớm một chút không? Thiếp vẫn còn hơi sợ.”
Vạn Văn Bách véo nhẹ má ta, cười hỏi: “Nguyệt Nhi sợ gì thế?”
“Phu nhân biết chuyện hôm trước thiếp mặc áo cưới đỏ, ngón tay thiếp bây giờ vẫn còn rất đau.”
Ta giơ hai tay lên, môi bĩu nhẹ, làm bộ ngây thơ đáng thương.
Sắc mặt Vạn Văn Bách tối sầm lại, hắn nắm lấy tay ta:
“Nguyệt Nhi đừng sợ. Ta để lại thị vệ bên cạnh mình, thấy gã cũng như thấy ta. Thẩm Tĩnh Hảo sẽ không dám làm gì nàng đâu.”
Ta nhìn người thị vệ sau lưng hắn, Kiều Thành rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Kiều Thành luôn làm tròn bổn phận, đứng im lặng ngoài cửa.
Tiếng ve kêu từng hồi trong buổi trưa hè oi ả. Ta mời Kiều Thành vào nhà ăn dưa hấu nhưng y từ chối, nói như vậy không hợp quy củ.
Ta liền cười, ép quả dưa hấu vào tay y.
Khi ngẩng đầu lên, ta thấy vành tai y ửng đỏ. Gương mặt nghiêm nghị, cương nghị của y lại mang chút lúng túng, tạo nên sự đối lập buồn cười.
Tối hôm đó, Vạn Văn Bách mãi đến khuya mới về.
Thì ra, chuyện ta, tiểu thiếp của Vạn tướng quân mặc áo cưới đỏ đã lan truyền khắp bên ngoài. Tin đồn “sủng thiếp diệt thê” làm dậy sóng cả kinh thành.
Vạn Văn Bách bị mọi người chỉ trích thậm tệ, phải dành cả ngày xử lý việc này.
Khi trở về, hắn đến ngay chỗ Thẩm Tĩnh Hảo, nổi trận lôi đình, thậm chí cấm nàng ta không được làm gì thêm nữa.
Ta có thể tưởng tượng được dáng vẻ Thẩm Tĩnh Hảo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác ta.
Có lẽ nàng ta rất buồn bực, nghĩ mình chỉ than thở với vài tỷ muội thân thiết, sao cả kinh thành lại biết chuyện.
Chẳng phải do Tiểu Liên sao? Dù không thể nói, nàng ấy vẫn có thể làm tin đồn sống động đến mức này.