9
Hạ đi thu tới.
Vạn Văn Bách biết ta yêu hoa cúc, liền sai người trang trí khắp phủ bằng đủ loại hoa cúc với muôn hình vạn trạng.
Thậm chí, trong sân của ta, hắn còn cho đưa đến những bông cúc tím hiếm thấy, cả một mảng màu tím trải dài, nhìn một lần mà khiến lòng người say đắm.
Ta ôm lấy cánh tay Vạn Văn Bách, nhẹ giọng mềm mại nói:
“Chừng này hoa cỏ, nhân lực trong viện của Nguyệt Nhi e rằng không đủ chăm sóc rồi.”
Vạn Văn Bách sủng ái nhìn ta:
“Để ta bảo Lưu thúc tìm người môi giới mua thêm vài nô bộc. Đến lúc đó sẽ để nàng chọn trước.”
“Không cần phiền phức thế đâu. Chẳng hạn như người kia, ngươi tên là gì?”
Ta chỉ tay về phía một gã sai vặt đúng lúc đi ngang qua, ôm trên tay chậu hoa.
Gã sai vặt lập tức đặt chậu hoa xuống, quỳ gối cung kính thưa: “Tiểu nhân tên là Trường Sinh.”
10
Thẩm Tĩnh Hảo vốn là đích nữ của Phụ Quốc Đại Tướng Quân, dù cho nàng ta có phạm phải tội lỗi lớn đến đâu, Vạn Văn Bách cũng không thể làm gì nàng ta.
Sau khi bị cấm túc, nàng ta vẫn cứ mỗi ngày tìm tới hành hạ ta.
Chỉ có điều lần này nàng ta đã khôn ngoan hơn.
Nàng ta sẽ lấy cớ mang thai để bắt ta mỗi ngày phải quỳ trong linh đường, cầu xin phúc cho đứa con chưa ra đời của nàng ta.
Nàng ta bắt ta làm lễ nghi cho tướng sĩ, khẩn cầu Phật Tổ phù hộ, sau đó lại chê trách ta không làm tốt, dùng thước đánh vào lòng bàn tay ta đến khi đỏ bừng, bắt ta viết lại không ngừng.
Hôm nay nàng ta mất ngọc bội, ngày mai lại mất túi tiền, bảo ta đi tìm giúp, mà tìm thì cả ngày không thấy, ta lục tung cả tướng quân phủ mà chân tay run rẩy vẫn không thể tìm thấy đồ nàng ta vứt đi.
Mọi chuyện như thế, còn rất nhiều nữa.
Tất cả những điều đó, ta đều làm theo, vì ta hiểu, ngày nàng ta gặp chuyện sắp đến rối.
11
Thẩm Tĩnh Hảo vô cùng chú trọng đến đứa con trong bụng, đứa bé mà đại sư tiên đoán là có mệnh quý nhân, là một nam hài.
Nàng ta đã gửi thiệp mời cho các phu nhân quan viên trong kinh thành, nói là đến thăm tướng quân phủ để thưởng cúc nhưng thực tế là để chúc mừng đứa con chưa ra đời của nàng ta.
Trong khi đó, Vạn Văn Bách vừa mới bình định xong Bắc Địa, lại được phong làm Hộ Quốc Đại Tướng Quân, quan chức cấp nhị phẩm. Tướng quân phủ ngay lập tức trở nên hưng thịnh, không ai có thể sánh bằng.
Các quý phu nhân đến thưởng cúc liên tục không ngừng, trong phủ náo nhiệt vô cùng.
“Vẫn là Vạn phu nhân có phúc khí, Vạn tướng quân thăng quan, lại còn có quý nhân mệnh trong bụng, sau này tiền đồ vô hạn.”
“Phu nhân này quả thật mệnh cách không phải ai cũng có thể với tới.”
Trên mặt Thẩm Tĩnh Hảo đầy vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn, nàng ta rất hưởng thụ những lời tâng bốc này.
Mặc dù nhìn bề ngoài nàng ta có vẻ sống trong cảnh phong quang, nhưng thực tế, nàng ta chưa bao giờ nhận được sự yêu thương thật sự từ phu quân.
Kinh thành đều biết rằng Thẩm Tĩnh Hảo khi ấy đã hạ thuốc để ép Vạn Văn Bách cưới mình, khiến cho hắn không còn lựa chọn, mới đồng ý lấy nàng ta.
Vì thế, Thẩm Tĩnh Hảo cực kỳ khao khát chứng minh mình không phải như trong lời đồn phu thê bọn họ sống bất hòa.
Tuy nhiên, nàng ta lại không hiểu rằng, càng lên cao, ngã càng đau.