12
Yến hội kết thúc, mọi người vây quanh Thẩm Tĩnh Hảo đi qua hoa viên để thưởng cúc.
Một câu lại một câu nịnh hót khiến nét mặt nàng ta sáng ngời, vô cùng đắc ý.
Nhưng khi đi ngang qua bụi hoa, một âm thanh ái muội vang lên khiến sắc mặt của mọi người đều thay đổi.
Khi dẹp bỏ bụi hoa, mọi người thấy Thu Vân, nha hoàn hồi môn của Thẩm Tĩnh Hảo, đang cùng với một gã sai vặt trong phủ tằng tịu với nhau.
Thu Vân nhìn đầy mê hoặc, váy đã kéo lên đến eo, đang cưỡi trên người gã sai vặt.
Gã sai vặt lúc đầu có vẻ đê mê nhưng khi phát hiện bị bắt gặp, đã lập tức tỉnh táo lại. Tuy nhiên, Thu Vân vẫn cứ đang tận hưởng.
Đám khách mời, trong đó có rất nhiều cô nương chưa xuất giá, vội vàng lấy khăn che mắt tránh sang một bên.
“Phu nhân, tha mạng! Là Thu Vân tỷ tỷ, nàng ta kéo nô tài lại không cho nô tài đi, xin phu nhân minh giám.” Gã sai vặt vội vàng nói, rồi quỳ xuống dập đầu không ngừng.
Sắc mặt Thẩm Tĩnh Hảo cực kỳ khó coi, lập tức lao đến đánh Thu Vân một bạt tai.
Nhưng Thu Vân dường như không tỉnh táo lại, vẫn còn đắm chìm trong cảnh xuân sắc.
“Nhìn dáng vẻ như là trúng mị dược.” <ột người trong đám đông nói nhỏ.
Thẩm Tĩnh Hảo nghiến răng nói tiếp: “Còn không mau kéo Thu Vân xuống, quần áo không chỉnh tề gì cả, còn ra thể thống gì.”
Thu Vân từ nhỏ đã hầu hạ Thẩm Tĩnh Hảo, tình cảm giữa bọn họ rất sâu sắc, tất cả những ý đồ xấu xa của nàng ta đều do Thu Vân xúi giục. Thẩm Tĩnh Hảo vốn là kẻ ngốc, nếu không có Thu Vân, nàng ta chẳng là gì cả.
Thẩm Tĩnh Hảo tự nhiên không nỡ nhìn Thu Vân bị như vậy.
Nhưng nàng ta lại quên rằng trước đây chính nàng ta cũng đã hạ dược để có thể gả cho Vạn Văn Bách.
Ta lập tức cúi đầu nói: “Phu nhân cần phải thưởng phạt phân minh, Thu Vân chính là nha hoàn hồi môn của người, nhất cử nhất động của nàng ta đều là thể diện của người.”
Vừa dứt lời, trong đám người đã bắt đầu xì xào.
“Đúng vậy, đúng vậy, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn.”
“Có kiểu chủ tử nào, thì sẽ có kiểu nô tài ấy.”
“Thật là không biết xấu hổ.”
Lúc này, Thu Vân như không thể tự kiểm soát mình, lôi kéo gã sai vặt vào ống tay áo, ngoài miệng không ngừng nói: “Giúp ta với.”
“Phu nhân, người xem, Thu Vân tỷ tỷ lôi kéo nô tài lại không cho nô tài đi.”
Một tràng cười lại vang lên trong đám người.
“Đem Thu Vân kéo xuống, đánh c.h.ế.t đi.”
Ta nhìn vẻ mặt Thẩm Tĩnh Hảo đầy thống khổ, chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
13
Ta và Trường Sinh chạm ánh mắt nhau trong thoáng chốc, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói thành lời, rồi cùng lúc dời tầm mắt đi chỗ khác.
Ngày đó, Thu Vân như thường lệ mang thuốc hạ sốt đến cho ta. Vừa lúc trên mặt đất có một vũng nước, nàng ta suýt nữa trượt ngã, rồi tình cờ ngã vào lòng Trường Sinh.
Dù trên trán Trường Sinh có một vết sẹo nhưng điều đó không làm lu mờ vẻ tuấn tú tren khuôn mặt hắn.
Trước đây, ở thanh lâu, có rất nhiều kỹ nữ muốn tự nguyện đi theo hắn nhưng hắn đều từ chối thẳng thừng.
Thu Vân tưởng rằng nàng ta đã tìm được tình yêu đích thực nhưng thực chất đó lại là một liều độc dược c.h.ế.t người.
14
Ta lén lút mang t.h.i t.h.ể của Thu Vân ra khỏi phủ.
Cắt đầu lưỡi nàng ta, dùng kim chỉ khâu kín miệng nàng ta, rồi ném vào bãi tha ma.
Chẳng phải nàng ta rất thích mắng chửi người khác sao? Vậy ta để nàng suốt đời suốt kiếp không thể mở miệng được nữa.
Ngày a tỷ qua đời, ta chen lấn trong đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy Thu Vân đang chống eo lớn tiếng mắng chửi.
Nàng ta nói rằng a tỷ c.h.ế.t là đáng đời, một kỹ nữ hạ tiện như vậy mà cũng dám trèo lên giường tướng quân.
Mang thai thì đã sao, chẳng phải cũng mất mạng để sinh con hay sao? Nói xong, nàng ta còn hung hăng đạp lên bụng a tỷ.
A tỷ vốn dĩ có thể sống sót nhưng chính bọn họ cố tình ý ép a tỷ mang thai, rồi lại để a tỷ sống sờ sờ đau đớn mà chết.
Tất cả chuyện này đều do Thu Vân bày kế giúp Thẩm Tĩnh Hảo.
Cho nên, Thu Vân nhất định phải chết, đây là món nợ đầu tiên ta thay a tỷ đòi lại.
15
Ta vẫn như cũ, mỗi ngày đều đứng ở cửa chờ Vạn Văn Bách.
Dù cho muộn đến thế nào, dù cho hắn có đến hay không.
Ta vẫn như cũ, khi hắn đến, sẽ xức lên người loại lê hương mà ta tự tay chọn, độc nhất vô nhị.
Trên bàn nhất định phải có món canh sâm nấu với hoa lê, thứ mà hắn ưa thích.
Ta không cần hắn phải yêu ta, ta chỉ cần hắn, mỗi khi ngửi thấy mùi lê hương, sẽ nghĩ đến ta.
Ta muốn khiến hắn quen với sự tồn tại của ta.