16
Gần cuối năm, chỉ còn khoảng ba tháng nữa là Thẩm Tĩnh Hảo sẽ sinh con.
Phụ thân của Thẩm Tĩnh Hảo bị kết tội tham ô quân lương và bị bắt giam, dẫn đến toàn bộ 237 người trong Thẩm phủ đều không may mắn thoát khỏi tai họa.
Tuy nhiên, luật không áp dụng với nữ nhân đã xuất giá, nên Thẩm Tĩnh Hảo không bị liên lụy nhưng tinh thần của nàng ta chịu đả kích nặng nề, cả người trở nên uể oải, không còn sức sống.
Nàng ta đề nghị muốn đến sống một thời gian ngắn ở trang viên vùng ngoại ô để giải tỏa tâm trạng.
Trước gương đồng, ta nhìn đôi tay vừa mới được sơn móng tỉ mỉ của mình, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. Ta biết rằng, cơ hội để báo thù cho a tỷ sắp đến.
Ta xin Vạn Văn Bách cho phép mình cũng theo đến vùng ngoại ô trang viên.
Dù Thẩm Tĩnh Hảo không hề muốn nhưng nàng ta cũng không dám trái ý Vạn Văn Bách.
Mặc dù còn khá lâu mới đến ngày sinh, Thẩm Tĩnh Hảo vẫn mang theo hai bà mụ để phòng ngừa rủi ro.
…
Ở thôn trang, cuộc sống nhàm chán vô cùng. Ngoài ăn cơm, ngủ và đếm sao, ta còn phải giúp Trường Sinh sắc thuốc.
Vừa ăn sáng xong, bên ngoài liền đổ trận tuyết lớn. Tuyết rơi dày như lông ngỗng bay lượn, trông thật đẹp mắt.
Trẻ con thường rất thích tuyết, phải không? Vậy thì hôm nay ta sẽ để đứa trẻ ra ngoài ngắm tuyết.
Thuốc của Trường Sinh cũng đã sắc được một khoảng thời gian rồi, bây giờ chính là lúc cần dùng đến.
17
Ta cầm áo lót làm cho đứa trẻ cùng hương hoa lê tiến vào phòng của Thẩm Tĩnh Hảo.
Không ngoài dự đoán, áo lót đó bị Thẩm Tĩnh Hảo hung hăng ném xuống đất.
“Một kỹ nữ hạ tiện cũng dám làm áo cho con ta mặc.” Thẩm Tĩnh Hảo nghiến răng, giọng đầy căm ghét.
Ta cúi xuống nhặt cái áo lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên đó, rồi mỉm cười: “Phu nhân, hà tất phải như vậy. Ta chỉ muốn may cho đứa trẻ một cái áo, hoàn toàn không có ác ý.”
“Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì. Con ta là bậc quý nhân trời sinh, chưa chào đời đã được thánh thượng ban thưởng. Ngươi tính là cái gì mà dám động vào?”
Ta không để tâm, chậm rãi thu chiếc áo lại, mỉm cười đáp: “Nếu phu nhân không thích cái áo này, vậy thử xem hương hoa lê do chính tay ta làm đi. Nó có thể khiến tâm trạng dễ chịu hơn, tướng quân cũng rất thích đấy.”
Không đợi Thẩm Tĩnh Hảo kịp nổi giận lần nữa, ta liền đứng dậy cáo lui.
18
Vạn Văn Bách thích hương hoa lê do ta làm, điều này cả phủ ai cũng biết.
Thẩm Tĩnh Hảo yêu hắn đến vậy, chắc chắn sẽ không từ chối đâu.
Quả nhiên, đêm đó, tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Tĩnh Hảo vang vọng khắp thôn trang.
Nàng ta tuyệt vọng gọi bà mụ nhưng đáng tiếc không hay biết rằng, cả hai bà mụ và đám nô bộc hiện giờ đều đang “ngủ” say.
Ta đứng bên ngoài phòng, lắng nghe tiếng kêu xé lòng của Thẩm Tĩnh Hảo, chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngày a tỷ sinh con, bà mụ cũng bị chặn ngoài cửa.
Một nha hoàn không biết gì của Thẩm Tĩnh Hảo đã giả làm bà mụ, cứ thế nhìn a tỷ đau đớn đến chết, một xác hai mạng.
Từ năm 10 tuổi ta cùng a tỷ đã bị bán vào thanh lâu.
A tỷ, vì muốn ta được học chữ, phải chịu bao khinh miệt.
Nàng không ngừng tiếp khách, bởi ta ban ngày phải đến trường, không cách nào kiếm tiền, nên nàng phải gánh phần của ta.
Nhìn a tỷ quá vất vả, ta thường hay ồn ào không muốn đến trường nữa.
Mỗi lần như thế, a tỷ đều dịu dàng khuyên nhủ: “Nguyệt Nhi của chúng ta không cần học cao hiểu rộng nhưng phải biết chữ, hiểu lý lẽ, như vậy mới không bị nhốt trong thế giới này. Nếu sau này Nguyệt Nhi lấy được một người đọc sách, cũng có thể nói chuyện cùng họ, không bị xem thường.”
Nhìn xem, a tỷ lúc nào cũng nghĩ cho ta, mọi điều đều lo lắng chu toàn cho ta, chỉ quên mất bản thân mình.