19
Ta cứ thế nghe tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Tĩnh Hảo mãi cho đến nửa đêm.
Mang theo Trường Sinh và Tiểu Liên, ta bước vào phòng trong. Vừa vào cửa, một mùi m.á.u tươi xộc thẳng vào mũi.
Ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Tĩnh Hảo, vội bước nhanh tới nắm lấy tay nàng ta.
“Phu nhân không sao chứ? Đều do thiếp đến chậm.”
Thẩm Tĩnh Hảo yếu ớt mở mắt, giọng nàng ta gần như tan biến: “Bà mụ đâu, mau đi tìm bà mụ.”
“Thiếp vừa mới tỉnh dậy thì nghe tiếng phu nhân, vội vàng chạy đến đây nhưng bà mụ vẫn ngủ mê mệt, gọi thế nào cũng không tỉnh, chắc là vừa uống rượu.”
“Một đám vô dụng! Ngươi là đồ tiện nhân, làm sao lại dẫn một nam nhân vào đây?” Thẩm Tĩnh Hảo nhìn chằm chằm Trường Sinh, giọng giận dữ.
Ta nhanh chóng giải thích: “Phu nhân, đây là tùy tùng của thiếp, Trường Sinh, hắn biết chút y thuật. Hiện tại bà mụ không tỉnh, bên ngoài tuyết lớn chặn đường, đi rất lâu cũng không tìm được đại phu. Chỉ có thể ủy khuất phu nhân để Trường Sinh giúp đỡ thôi.”
“Hắn là nam nhân! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ra thể thống gì?” Thẩm Tĩnh Hảo hét lên.
“Nhưng trước mắt không còn cách nào khác. Chẳng lẽ thiếp phải đứng nhìn phu nhân c.h.ế.t thảm sao?”
Những cơn đau bụng dữ dội ập đến, suýt nữa khiến Thẩm Tĩnh Hảo ngất lịm.
Trong tình cảnh này, nàng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
20
Trường Sinh không chút do dự dùng sức xé mở cơ thể của Thẩm Tĩnh Hảo, m.á.u tươi tuôn trào nhuộm đỏ tấm khăn trải giường, một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa kỳ dị đến lạ lùng.
Thẩm Tĩnh Hảo đau đớn đến mức ngất lịm, không còn ý thức.
Ta cầm lấy cây kim, từng chút một chậm rãi cắm vào đầu móng tay của nàng ta.
“A tỷ, tỷ có nhìn thấy không? Ngày đó tỷ chịu khổ, ta nhất định sẽ đòi lại từng chút một thay tỷ.”
Ta sai Tiểu Liên đút cho Thẩm Tĩnh Hảo bát canh sâm để giữ mạng cho nàng ta. Mỗi khi nàng ta ngất đi, ta lại dùng kim châm tỉnh lại, cứ thế lặp đi lặp lại không dừng.
“Oa… oa…” Tiếng khóc đầu đời của một đứa trẻ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng tạm thời trong căn phòng.
Ta cúi đầu nhìn đứa bé trong tay, làn da nhăn nheo nhưng hồng hào đáng yêu.
Đặt đứa bé bên đầu giường của Thẩm Tĩnh Hảo, ta cung kính nói:
“Chúc mừng phu nhân, mẹ tròn con vuông.”
“Sao có thể… sao có thể như vậy? Ta rõ ràng mang thai một nam nhi, sao lại là một đứa con gái? Chắc chắn là ngươi! Ngươi đã tráo đổi con ta!” Thẩm Tĩnh Hảo điên cuồng hét lên với ta.
“Giữa trời băng tuyết, thiếp làm sao có thể tráo đổi hài tử của phu nhân? Đây chính là cô nương mà phu nhân tự mình sinh ra.”
“Không! Không thể nào! Đại sư đã nói ta mang thai con trai, hơn nữa còn là mệnh quý nhân, không thể nào, không thể nào! Ngươi trả lại con cho ta, trả con trai của ta đây!”
Thẩm Tĩnh Hảo nắm chặt cánh tay ta, ánh mắt điên dại, gần như mất hết lý trí.
Ta nhẹ nhàng bẻ tay nàng ta ra, bình tĩnh nói:
“Phu nhân, nếu như vị đại sư kia chỉ là giả mạo thì sao?
“Chẳng có con trai nào cả, cũng chẳng có mệnh quý nhân nào. Tất cả chỉ là lừa dối thôi, phu nhân à.”
Ánh mắt của Thẩm Tĩnh Hảo trống rỗng, toàn thân nàng ta đổ sập về phía ta.
Ta khẽ đưa tay, đẩy nàng ta ngã xuống giường. Nàng ta lịm đi, rơi vào trạng thái im lặng không còn sức sống.
21
Trở về phủ, Thánh Thượng vốn đã nổi trận lôi đình vì Thẩm Tĩnh Hảo sinh ra một đứa con gái.
Vạn Văn Bách lại nghe nói nam nhân đã giúp đỡ đẻ cho nàng ta, càng thêm ghét bỏ Thẩm Tĩnh Hảo.
Hắn nói nàng ta là một người thê tử đê tiện, không xứng đáng làm phu nhân của hắn, đã trực tiếp ra lệnh cấm túc nàng ta.
Không có sự hỗ trợ từ gia đình mẹ đẻ, nàng ta không bao giờ còn có thể khôi phục lại phong thái ngày xưa.