Vạn Văn Bách ngày nào cũng ở lại chỗ ta, còn trong phủ, các hạ nhân đều theo gió mà đổi chiều.
Ngày nào cũng có sơn hào hải vị được mang đến phòng ta, họ nhìn thấy ta cũng vô cùng tôn trọng, chỉ thiếu nước gọi ta là phu nhân.
Trong khi đó, Thẩm Tĩnh Hảo càng ngày càng phải chịu đựng khổ sở nhiều hơn.
Ta sai người mỗi ngày mang đồ bổ cho nàng ta, rồi lại dùng kim châm nàng ta.
Trước kia nàng ta đã đối xử với a tỷ như thế nào, ta cũng sẽ làm cho nàng ta phải chịu đựng tất cả những điều đó.
Ta sai nha hoàn mỗi ngày đến nhổ nước bọt vào nàng ta, mắng nàng ta là tiện nhân.
Ta lấy dao, kéo trong phòng nàng ta, vứt hết tất cả đi, làm cho nàng ta muốn c.h.ế.t cũng không thể c.h.ế.t được.
Đây là ta đòi lại món nợ thứ hai thay cho a tỷ.
22
Lần nữa bước vào căn phòng này, đã là hai tháng sau.
Còn nhớ ngày xưa căn phòng này sang trọng lộng lẫy, Thẩm Tĩnh Hảo kiêu ngạo đắc ý.
Giờ đây, căn phòng trống rỗng, góc tường đầy mạng nhện.
Thẩm Tĩnh Hảo giờ mặc đồ rộng thùng thình, cơ thể gầy gò đến mức không ra hình thù, tóc tai rối bù, trông như một bóng ma.
“Không biết phu nhân khóc lóc muốn gặp ta để làm gì?” Ta ngồi trên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng.
“Ta cùng Bách Lang và Giang Tâm Ngữ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ta vẫn luôn ái mộ hắn nhưng hắn lại chưa từng nhìn ta, trong mắt hắn chỉ có Giang Tâm Ngữ!
“Nàng có gì tốt chứ, yếu đuối mong manh, gió thổi qua là liêu xiêu, nửa điểm cũng không xứng làm tướng quân phu nhân.”
“Có lẽ Bách Lang không biết, kỳ thật lúc trước Thánh Thượng muốn ta gả đi hoà thân nhưng ta đã cầu xin phụ thân, để ông ấy giao ra một nửa quyền binh, mới đổi thành Giang Tâm Ngữ.”
“Ta cứ nghĩ không có nàng, Bách Lang sẽ nhìn ta một cái, chỉ cần một cái liếc mắt thôi nhưng hắn lại không nhìn. Hắn suốt ngày say rượu, uể oải không phấn chấn, cho nên ngày hôm đó ta giả làm Giang Tâm Ngữ, cho hắn uống thuốc.”
“Ta cứ nghĩ rằng nếu gả cho hắn, mỗi ngày gặp mặt, một ngày nào đó, hắn sẽ yêu ta nhưng hắn vẫn không hề động lòng. Hắn bắt đầu nạp thêm thê thiếp, không ngừng nạp, mỗi người đều giống tiện nhân Giang Tâm Ngữ kia! Nàng rốt cuộc tốt ở chỗ nào, mà Bách Lang lại nhớ nàng đến như vậy?
“Nhưng dần dần ta nhận ra, những nữ nhân đó sau ba tháng sẽ đều bị Bách Lang chán ghét, cho nên ta dần dần buông bỏ cảnh giác, cuối cùng ta mới là tướng quân phu nhân, cho đến khi nữ nhân kia vào phủ, cái kẻ ti tiện đó, nàng ta không chỉ có dung mạo giống Giang Tâm Ngữ, mà cả tính tình và cách cư xử cũng giống hệt.”
“Ta chưa bao giờ thấy Bách Lang đối xử tốt với một nữ nhân như vậy, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ bay. Nàng ta muốn gì, Bách Lang sẽ cho nàng ta cái đó, dù là sao trên trời, Bách Lang cũng có thể lấy cho nàng ta, cho nên nàng ta phải chết, nàng ta cần phải chết.
“May mắn là nàng ta đã chết, còn là một xác hai mạng.” Thẩm Tĩnh Hảo cười điên cuồng.
Đột nhiên nàng ta đứng dậy, chạy như bay đ.â.m vào tường, m.á.u tươi chảy xuống trán, làm người ta sợ hãi.
Thẩm Tĩnh Hảo đã chết, cứ như vậy lặng lẽ ra đi không một tiếng động.
Vạn Văn Bách tuy rằng hậu táng nàng ta nhưng cũng đã viết xong lá thư hòa li, dù kiếp sau nàng ta cũng không thể cùng Bách Lang ở bên nhau.