23
Bởi vì Thẩm Tĩnh Hảo không sinh được con trai, trong triều lại có người buộc tội Vạn Văn Bách tội khi quân.
Thánh Thượng vẫn luôn nhớ đến chiến công của hắn, cho nên chậm rãi không có quyết định gì.
Gần đây Vạn Văn Bách cũng không khỏe, mấy ngày qua đều ở trong thư phòng.
Hôm nay, Kiều Thành lại đến truyền lời, bảo ta đi thư phòng mài mực giúp Vạn Văn Bách.
Ta nhìn một đóa hoa lê hương phấn, sắp rồi..
Vạn Văn Bách chưa bao giờ yêu cầu ta vào thư phòng của hắn, không biết lần này vì sao đột nhiên lại gọi ta đến.
Lòng ta suy nghĩ rồi bước nhanh hơn.
Đẩy cửa thư phòng, không thấy bóng dáng Vạn Văn Bách.
Ta định đứng ngoài cửa chờ nhưng lại bị một bức tranh trên tường thu hút.
Bước chân không tự chủ mà đi về phía nó.
Trong tranh, nữ tử cười duyên dáng, mắt ngọc mày ngài, đây chẳng phải là… A tỷ sao?
Ta không thể kìm lòng, đi đến bức tranh, nước mắt không thể ngừng rơi.
Thật sự giống a tỷ, lại còn giống ta nữa.
Vì một nữ tử này, lại muốn cướp đi mạng sống của a tỷ ta, dựa vào đâu chứ?
Ta một tay kéo bức họa xuống, ném xuống đất.
Giây tiếp theo, Vạn Văn Bách vọt vào phòng tát ta một cái.
Ta chỉ cảm thấy bên trái gương mặt đau nhói, trong miệng một cỗ vị m.á.u tươi.
“Ngươi dám ném bức họa của ta xuống đất, có phải ngươi đang tìm c.h.ế.t không?” Vạn Văn Bách gầm lên với ta.
Hắn đẩy ta ngã xuống đất, tay đ.ấ.m chân đá vào người ta.
24
Ta bị cấm túc, bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, bị đưa đến một viện tử bỏ hoang.
Mỗi ngày, ma ma chỉ đưa cho ta một bữa cơm, chỉ là thức ăn thừa.
Nghe nói Vạn Văn Bách lại nhận thêm một tiểu thiếp, người đó lại giống Giang Tâm Ngữ như đúc.
Không còn ai đến quản ta nữa.
Người trong phủ đều cho rằng ta sống cuộc sống rất khổ cực nhưng kỳ thực ta lại cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ người nào khác.
Từ lần trước ta tặng Kiều Thành một bộ bao đầu gối, mối quan hệ của chúng ta ngày càng thân thiết hơn.
Ở trong viện tử bỏ hoang này, mỗi ngày y đều mang đến cho ta những món ăn ngon và những trò chơi vui vẻ.
Y biết ta thích ăn cá, liền tự tay chuẩn bị món cá mới cho ta.
Y biết ta thích hoa cúc, nên tìm cách trồng rất nhiều hoa cúc trong vườn của ta.
Ta ăn ngon mặc ấm, không bị ai quản thúc, cuộc sống tự do tự tại.
25
Ngoài phòng, sấm chớp đan xen, mưa lớn tầm tã, từng tia chớp bạc xẹt qua những đám mây đen nặng nề.
Cây cối điên cuồng lay động.
Cánh cửa bị gió lớn thổi bay, một bóng người chớp nhoáng.
Ta biết đó là Kiều Thành đến, ta đứng dậy lao vào lòng y, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của y.
Mắt ta đẫm lệ, nhỏ giọng thì thầm: “Sao ngươi đến muộn vậy, ta rất sợ.”
Kiều Thành dịu dàng vuốt ve đầu ta, không ngừng trấn an ta.
Ta kể cho y về thân thế của mình, về nguyên nhân cái c.h.ế.t của a tỷ, từng câu từng chữ, có máu, có nước mắt.
Ta hy vọng y có thể giúp ta báo thù.
Ta vuốt ve lòng bàn tay y, tay y đầy những vết chai, đó là dấu vết của người cầm đao luyện võ suốt thời gian dài.
Ta dùng môi vuốt ve đôi lông mày, đôi mắt và đôi môi của.
Ngoài phòng mưa rơi gió giật, trong phòng mây vần vũ.
Ngày hôm sau, ta đau đến không thể đứng dậy khỏi giường, Kiều Thành tự mình giúp ta thoa thuốc.
Lúc này ta mới biết, những gì đã trải qua với Vạn Văn Bách trước đó chỉ là tầm thường.
Người tập võ quả thật không giống với những người khác.
Ta kéo tay Kiều Thành, nhẹ nhàng lắc lư, năn nỉ y buổi tối đến tìm ta.
Y vuốt ve mặt ta, giọng trầm thấp vang lên bên tai: “Nguyệt Nhi, chỉ như vậy mà muốn ta đến sao?”
Ta ngượng ngùng, vùi đầu vào trong lòng n.g.ự.c y.