23.
Ta gần như không thể tiếp tục nghe nữa, phải gắng hết sức để kiềm chế không bật ra lời chửi mắng.
“Rồi sau đó?”
Bàn tay người phụ nữ dịu dàng vuốt nhẹ tay ta.
“Công chúa không chịu đụng đến đứa con trong bụng, nàng nói rằng mình còn có cách khác.”
Nàng cắt một mảng thịt từ đùi mình, ném vào trong đỉnh.
Rồi từng mảng, từng mảng một, nàng lấy ra cho chúng.
Những binh sĩ từng được nàng bảo vệ ấy ngồi ăn trước mặt nàng.
Chúng bàn luận không ngừng, rằng nhờ sự kiên trì này, tước vị của tất cả đang ngày càng được triều đình công nhận, rằng tất cả đều sẽ được thưởng công, sẽ được lưu danh sử sách.
Chúng phấn khởi nói cười.
Công chúa run rẩy khắp người, chỉ nghĩ rằng nếu cứ kiên trì thêm một chút, đợi đến ngày bình loạn thành công, thì những nữ nhân trong thành sẽ không chết vô ích.
“Nhưng… nhưng rồi—” Tim ta đau nhói, cuộn lên thành một khối nghẹn ngào.
Nhưng sự kiên trì của Khôn Châu cuối cùng không có ý nghĩa gì.
Cuộc tranh đấu quyền lực giữa các quý tộc kết thúc với chiến thắng của quân phản loạn.
Quân phản loạn đánh bại triều đình, trở thành chính thống.
Mọi tước vị được phong từ xa trở nên vô nghĩa.
Sự kiên trì của toàn bộ Khôn Châu trở thành trò cười ngớ ngẩn! Tất cả nữ nhân đã chết chẳng còn cơ hội nào để đòi lại công lý.
Khi biết tin đó, cả thành rơi vào im lặng chết chóc.
Không biết bắt đầu từ ai, bỗng phát ra một tràng cười quái dị.
Những kẻ đã ăn quá nhiều thịt lần lượt tứ chi phát run, cười mãi không ngớt.
Chẳng bao lâu sau, toàn thân chúng thối rữa mà chết.
Đó là cái giá của việc ăn thịt đồng loại.
“Cuối cùng trong thành chỉ còn lại nhà họ Dư. Vì nhà họ Dư vốn xuất thân thấp kém, chuyên lo việc đổ bô trong thành, nên họ ăn ít nhất, vì vậy được cứu sống.”
“Công chúa thì sao?!”
“Khi đó công chúa đã bị cắt gần hết thịt trên tay chân. Khi nghe tin này, nàng chỉ để lại một cuốn sổ ghi chép rồi nhảy vào cái đỉnh đã bị vứt vào lửa.”
Khi chết, nàng đã gầy trơ xương.
Đứa bé trong bụng nàng đã được mấy tháng, còn vài tháng nữa sẽ chào đời, nhưng nàng không còn thời gian nữa.
Nàng chỉ nói rằng, trong kiếp này, điều duy nhất nàng hối tiếc là đứa con chưa kịp sinh ra trong bụng.
Mẹ của nàng đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra nàng.
Đứa con của nàng lại vì nàng mà không thể chào đời.
“Đây là dòng máu duy nhất của mẹ ta.”
Nàng vuốt ve bụng mình: “Thứ mẹ ta đã truyền lại cho ta bằng cả sinh mệnh… giờ sẽ kết thúc tại đây, trong ta.”
Nếu không phải vì nàng cố chấp muốn cứu lấy thành, thì đứa trẻ này có lẽ đã có thể chào đời bình an trong thành, có lẽ chỉ là một phổ thông bách tính trong một triều đại xuống dốc, sống cuộc sống an lành.
Nếu có cơ hội, nàng thật lòng muốn đứa trẻ này được sinh ra.
24
“Nhà họ Dư đã kéo cái đỉnh ra khỏi lửa.”
Công chúa từ trong đỉnh rơi ra, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba……
Cuối cùng, thành vẫn bị phá. Không, là bị mở toang.
Nhà họ Dư đã đưa một trong những công chúa ra ngoài.
Và cầu xin sự khoan hồng.
Tàn dư của triều đình trước đó bị xử lăng trì.
Còn những công chúa khác thì bị nhốt dưới lòng đất.
Nhà họ Dư đã dùng công chúa và toàn bộ của cải trong thành để đổi lấy một ân huệ duy nhất.
“Triều đình mới đã ban Khôn Châu làm nơi ở của nhà họ Dư, mọi quan viên trong thành đều phải là người của nhà họ Dư.”
“Nhưng từ đó trở đi, cả Khôn Châu chỉ còn lại nữ nhân địa phương, không nữ nhân nơi khác nào có thể sinh sống ở đây. Nhẹ thì bị bệnh, nặng thì chết, cũng chưa từng có một bé gái nào được sinh ra.”
“Khôn Châu không còn nữ nhân, thế là đổi tên thành Khôn Châu.”*
* Trong câu này, “坤” và “堃” đều phát âm là “Khôn,” nhưng chữ “坤” mang nghĩa gắn liền với nữ tính và âm khí, tượng trưng cho đất mẹ, sự sinh sôi, trong khi chữ “堃” mang nghĩa cằn cỗi, không phù hợp cho nữ giới. Việc đổi tên này hàm ý rằng vùng đất này đã mất đi sự hiện diện và sự sống của nữ nhân, trở thành nơi khắc nghiệt, khô cằn.
“Khôn Châu đất cằn, không thể sinh dưỡng âm khí*.”
* Tức là đất này không phù hợp cho nữ giới, hoặc không thể nuôi dưỡng phụ nữ.
Ta trợn trừng mắt nhìn Dư thị trước mặt.
Không, nàng còn có một cái tên khác, Nhiếp Thư.
“Vậy ra… vậy ra, ngươi là, các ngươi là…”
Nhiếp Thư từ từ gật đầu.
“Chúng ta bị giam cầm trong Khôn Châu, như những linh hồn bị trói buộc nơi đây.”
Trong số mười người phụ nữ bước ra từ đỉnh, có một người giống hệt Khôn An công chúa, cũng đang mang thai. Những người khác tuy có cùng khuôn mặt, nhưng không có ký ức, cũng không mang thai.
“Những người bước ra từ đỉnh không có ký ức gì, nhưng tất cả chúng ta đều có cùng một gương mặt.”
Và chỉ có người đang mang thai mới có thể kích hoạt chiếc đỉnh.
“Chiếc đỉnh ấy là từ núi thây biển máu dưới mặt đất hội tụ mà thành, thứ chỉ có thể được điều khiển bởi công chúa thực sự.”
Nhưng đứa trẻ trong bụng của công chúa chưa bao giờ sống đến ngày sinh.
Bất kể có dùng cách nào, uống loại thuốc gì.
Mỗi lần, khi đến tháng thứ sáu của thai kỳ, đứa trẻ lại chết.
Chẳng bao lâu sau, công chúa cũng sẽ qua đời.
Còn những người phụ nữ khác, như những con rối có cùng khuôn mặt, sống lâu hơn một chút, nhưng mỗi người rồi cũng sẽ chết một cách bất ngờ sau sáu năm rưỡi.
“Như thể là một chấp niệm và một lời nguyền.”
Dư thị đã dùng chiếc đỉnh ấy để trở nên giàu có, xây dựng lại sản nghiệp và thuê mướn gia nhân.
Sau khi phân phát cho đám gia nhân những thê thiếp xinh đẹp y như nhau, những người dân nghèo ở Khôn Châu cũng có thể nhận được một người vợ mỹ miều như tiên nhân nếu đăng ký tại từ đường họ Dư. Những người phụ nữ ấy, dù có diện mạo tương đồng, nhưng tính cách lại khác biệt, người thì ngây thơ, người thì chín chắn. Tuy rằng không sống thọ, nhưng vẫn đủ để sinh con cái.
Đây là bí mật mà cả Khôn Châu đều ngầm hiểu rõ. Họ nhanh chóng trở thành những kẻ bảo vệ quy củ. Vào thì dễ, nhưng không có một người phụ nữ hay cô gái nào sống sót rời khỏi Khôn Châu. Đó cũng là lý do mấy lần ta trốn khỏi tam ca đều thất bại.
Nhiếp Thư kể lại.
Trong lần cuối cùng, tất cả mọi người đã dốc hết sức, tận dụng mọi thứ học được từ đám nam nhân kia, để tìm kiếm từng lối đi chết chóc, qua từng lần đổ máu và nước mắt. Cuối cùng họ cũng tìm ra được lối thông đó và đưa mẹ ta ra ngoài.
Không ngờ lần này, điều đó lại giúp ta có cơ hội chào đời.
Nhiếp Thư nhẹ nhàng chạm vào mặt ta, dịu dàng nói: “Đẹp quá, gương mặt này.” Đôi mắt nàng hơi đỏ lên. “Chúng ta đã luôn tự hỏi con sẽ trông thế nào, là gái hay trai, liệu có nghịch ngợm không. Tốt quá rồi.”
Nàng mím môi, nói: “Ngay khi những vật kia xuất hiện, chúng ta đã biết con đến rồi. Nhưng trong thành không có người mới, không ai xuất hiện ở hậu viện hay quán rượu. Chúng ta đã tìm kiếm thật lâu.”
“Thật tốt quá, A Ngọc.”
Nàng rơi nước mắt, đưa tay ôm lấy ta.
Lúc ấy ta mới nhận ra khuôn mặt nàng dường như đã già đi đôi chút. Ta chợt nhớ lại, khi ta mới hơn năm tuổi, mẹ ta từng quay về vì ta, những người này có lẽ chính là những người đã được đưa ra khỏi đỉnh khi ấy.
Nhưng giờ ta đến Khôn Châu bao lâu rồi? Đã hơn sáu năm rưỡi.
Nhiếp Thư đã đến lúc phải rời đi.
Ta chấn động trong lòng. Nhiếp Thư nâng kéo, cắt ngắn tóc ta, buộc lại như một nam nhân.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta: “Muốn chải lại cho con một kiểu tóc đẹp, nhưng có vẻ không còn kịp nữa rồi.”
Đôi mắt nàng dần trắng đục, bóng trắng càng lúc càng rõ rệt.
Nàng nói: “Những thứ mẹ ta truyền cho ta bằng sinh mạng… cuối cùng ở ta đã tiếp tục bắt đầu. Con gái ta, A Ngọc của ta, máu thịt của ta.”
“A Ngọc, đi đi. Đi theo con đường mẹ đã dặn, đừng quay đầu lại.”
Ta run rẩy, ôm chặt lấy nàng: “Mẹ.”
“Đi về phía trước, đừng quay đầu lại.”
Khi bước ra hành lang, ta nghe thấy tiếng giằng co mơ hồ của tam ca. Tiếp đó là tiếng lửa bén lên lách tách, rồi những tiếng la hét kinh hoàng của đám hộ vệ. Ta chưa từng xuất hiện tại Khôn Châu, chưa từng lộ diện ở Lương gia, không ai biết đến sự tồn tại của ta. Ta đi ra ngoài, như một tên sai vặt bình thường.
Ngọn lửa càng cháy càng lớn.
Ta bước vào hẻm, theo con đường mà mẹ ta từng chỉ dẫn, bước từng bước ra khỏi nơi ấy.
Lửa tiếp tục lan rộng.
Mỗi lần ta đi qua, từng người phụ nữ trong góc tối đều ngẩng đầu lên. Những người bị đánh không còn rên rỉ, những người may vá nheo mắt lại.
Khuôn mặt gầy gò, lam lũ của họ nhìn về phía ta, nhưng trên mỗi khuôn mặt ấy lại nở nụ cười dịu dàng, như thể đang nói, “Thì ra con gái ta là thế này.”
Tóc bạc lưa thưa, những nếp nhăn mờ nhạt dần lan rộng, sinh mệnh của họ đã chạm tới điểm cuối, tựa như chấp niệm được giải thoát.
Dòng sông bốc mùi, mùi phấn son bên ngoài Phong Nguyệt lâu thật quen thuộc.
Họ nhìn ta, giống hệt ánh mắt mà mẹ ta đã nhìn ta trong đêm cuối cùng ấy, họ đều nói: “A Ngọc, mau chạy đi.”
Người phụ nữ bên cửa sổ hất đổ ngọn đèn.
Người phụ nữ trong bếp châm lửa.
Ngọn lửa bắt đầu lan tràn khắp nơi.
Ta như nghe thấy tiếng mẹ ta thì thầm trong đêm ấy.
“Đừng sợ, A Ngọc, mẹ luôn ở bên con.”
Ta nhìn thấy những bàn tay áp xuống những người phụ nữ kia, nhìn thấy gậy gộc, nhìn thấy roi và dây xích.
Ta mở to mắt, nhìn từng người, từng người thật rõ ràng.
Tất cả khắc sâu vào tim ta.
Khi nhảy xuống giếng, ta ngoái đầu nhìn lại lần cuối.
Khắp nơi bùng lên ánh lửa.
Ngọn lửa mà Khôn Châu đã đợi suốt mấy chục năm, cuối cùng đã bùng cháy trở lại.
Nhiếp Thư nói: “Bao năm qua, chúng ta đã sinh cho bọn chúng rất nhiều con cái, nhưng những đứa con ấy, đứa nào cũng đoản mệnh hơn đứa trước.”
“Con trai nhà họ Dư hiện giờ thậm chí không sống nổi đến ba mươi tuổi.”
Nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ. Chỉ để chúng chết yểu thì chưa đủ.
Chỉ mình họ Dư thì chưa đủ.
Cả Khôn Châu đều là nhà họ Dư.
Chỉ có chấp niệm của mẹ thì không đủ.
Còn có quá nhiều người như họ.
Ta ôm trong tay chiếc đỉnh đã được thấm đẫm máu và nước mắt của bao người, nín thở, dòng nước ngầm cuồn cuộn đẩy ta trôi xa hơn nữa.
Ta nhắm mắt lại.
Chiếc đỉnh càng lúc càng nhỏ, bám chặt vào bụng ta.