1.
Trăng máu dần mọc lên, xa xa tiếng thét gào thảm thiết cũng dần tắt.
Toàn bộ nam nhân đã bị giết sạch, những kẻ còn sống sót chỉ là đám nữ nhân bị nhốt trong lều, như đàn cừu non chờ bị làm thịt.
Từng gương mặt xinh đẹp giờ đây tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi.
Khi xưa, đây đều là những cành vàng lá ngọc cao quý nhất trong hoàng cung. Nhưng lúc này, cha và huynh đệ của chúng ta đều đã bị thiết kỵ nước Khương Nhung đồ sát, còn chúng ta thì bị xích tay, ném vào lều trại như những món hàng.
Rèm lều bị vén lên, mấy tên lính Khương Nhung bước vào.
Chúng đều là những kẻ to lớn, hung hãn, trên người nồng nặc mùi máu tanh khiến người khác buồn nôn, trên khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác.
“Cuối cùng ta cũng được nếm thử mùi vị của các tiểu thư Nam Đường.”
“Trong này còn mấy người là công chúa đấy, không biết công chúa khóc lóc sẽ quyến rũ hơn đám đàn bà tầm thường ra sao?”
Các thiếu nữ đều sợ hãi bật khóc. Có người gọi cha mẹ, có người muốn tự sát. Trong cảnh hỗn loạn ấy, một giọng nói vội vã vang lên:
“Các vị tướng quân, ta xin được đi theo các người.”
Người nói là muội muội ta, Ngọc Hòa.
Ta lập tức hiểu ra, nàng cũng đã trọng sinh giống như ta.
2.
Kiếp trước cũng là cảnh tượng như vậy.
Binh lính Khương Nhung tiến vào lều, chọn người mang đi làm nhục.
Khi đó, Ngọc Hòa ra sức lùi về phía sau, còn đẩy người khác lên phía trước.
Thấy một bé gái tám tuổi sắp bị đẩy đến trước mặt bọn lính, ta đứng lên chắn cho nàng ấy:
“Muốn mang thì mang ta đi.”
Cứ thế, ta bị lôi ra khỏi lều, các tỷ muội còn lại thoát nạn.
Trước khi rời lều, ta còn nghe thấy tiếng Ngọc Hòa vỗ ngực nhẹ nhõm:
“May quá, người chết là Ngọc Túc.”
Có người không phục:
“Ngọc Túc tỷ liều mạng bảo vệ chúng ta, cùng là công chúa, ngươi không có chút trách nhiệm nào sao?”
Ngọc Hòa tức giận đáp:
“Ta và Ngọc Túc sao có thể so sánh!
Ta là con gái duy nhất của phụ hoàng và mẫu hậu, còn nàng ta chỉ là thứ hạ tiện do một cung nữ sinh ra, sao có thể sánh với ta?”
Ngọc Hòa tưởng rằng ta chắc chắn sẽ chết.
Nhưng nàng không ngờ rằng, khi bọn lính kéo ta vào rừng, ta lại tình cờ gặp được thiếu chủ Khương Nhung – Mộ Dung Cẩn.
Mộ Dung Cẩn để mắt đến ta.
Hắn đưa ta về lều của mình. Sau một đêm, ta trở thành thị thiếp của hắn.
Hắn rất yêu thích ta. Sau khi trở về Khương Nhung, ta lập tức được phong làm trắc phi.
Khương Nhung vương đã già yếu, Mộ Dung Cẩn là nam nhân quyền lực nhất ở Tây Vực, lại cao lớn, anh tuấn, là giấc mộng của vô số nữ nhân.
Khi hắn đăng cơ, ta sẽ trở thành quý phi được ngàn vạn sủng ái.
Còn Ngọc Hòa, như những quý nữ khác, trở thành nô lệ, ăn thức ăn chẳng khác gì ngựa, mỗi sáng phải làm việc tới mức hai bàn tay đầy máu.
Là con gái duy nhất của hoàng hậu, Ngọc Hòa chưa từng chịu khổ cực như vậy.
Mang theo mối hận sâu sắc, nàng giết chết ta khi ta đến thăm đám nô lệ.
…
Nếu lúc đó nàng không giết ta, ta đã định giải thoát tất cả bọn họ.
May mắn thay, đời này chúng ta đều trọng sinh.
Ngọc Hòa vui vẻ đi theo binh lính Khương Nhung.
Trước khi rời đi, nàng ghé vào tai ta nói nhỏ:
“Hãy mở mắt ra mà nhìn, ta nhất định sẽ được sủng ái hơn tỷ.”
3.
Phán đoán của Ngọc Hoà quả thật không sai.
Giống như kiếp trước, thiếu chủ Khương Nhung xuất hiện khi đi tuần tra và phát hiện ra Ngọc Hoà đang bị đám binh lính kéo đi.
Ngọc Hoà đôi mắt đẫm lệ, tóc xõa rối tung, mang theo vẻ đẹp mong manh đầy bi thương của một công chúa vong quốc.
Mộ Dung Cẩn lập tức ra lệnh ngăn cản đám binh lính. Hắn bế Ngọc Hoà lên ngựa, mang nàng về lều của mình.
Trong ba ngày sau đó, Mộ Dung Cẩn mỗi đêm đều ở bên Ngọc Hoà.
Ngọc Hoà bắt chước dáng vẻ của ta kiếp trước, tìm mọi cách để lấy lòng Mộ Dung Cẩn.
Kiếp trước, sau khi trở thành thê tử của Mộ Dung Cẩn, ta chưa từng nở nụ cười.
Mộ Dung Cẩn đã thử mọi cách để khiến ta mỉm cười, thậm chí tái hiện lại trò “đốt lửa trêu chư hầu” như Tần vương xưa kia, nhưng trong lòng ta vẫn nặng trĩu nỗi niềm vong quốc, không thể gượng nổi một nét vui.
Kiếp này, Ngọc Hoà cũng bắt chước ta, mỗi ngày đều giữ vẻ mặt sầu muộn.
Quả nhiên, Mộ Dung Cẩn càng thêm say mê nàng ta.
Hắn tuyên bố: “Ai có thể khiến công chúa Ngọc Hoà nở nụ cười, ta sẽ thưởng vàng vạn lượng.”
Một tháng sau, chúng ta đến Khương Nhung.
Những tiểu thư khuê các ngày nào, giờ đây đều trở thành những nô lệ thấp kém nhất trong cung.
Ta được phân công làm cung nữ hầu trà, đảm nhận việc dâng trà cho Mộ Dung Cẩn.
Hôm ấy, ta cúi đầu dâng trà cho Mộ Dung Cẩn và Ngọc Hoà đang ngồi bên cạnh hắn.
Khi ta dâng trà đến trước mặt Ngọc Hoà, nàng giả vờ nhận lấy, nhưng đột nhiên buông tay.
Chiếc chén rơi xuống, nước trà nóng bỏng văng lên váy nàng.
Ngọc Hoà đau đớn kêu lên, sắc mặt Mộ Dung Cẩn lập tức lạnh như băng.
Hắn quát lớn: “Người đâu, lôi nô lệ này ra cho chó ăn!”
Ai cũng biết, thiếu chủ Khương Nhung Mộ Dung Cẩn là kẻ tính khí thất thường, hung bạo tàn nhẫn.
Kiếp trước, hắn từng bỏ ra vạn lượng hoàng kim chỉ để mua một nụ cười của ta.
Kiếp này, hắn chẳng nói chẳng rằng liền ra lệnh giết ta.
Ta còn chưa kịp mở lời, Ngọc Hoà đã quỳ xuống. Nàng dịu dàng nói: “Đây là đồng bào của thiếp khi còn ở Nam Đường, tuy vụng về nhưng thiếp xin thiếu chủ nể mặt mà tha cho nàng ấy một mạng.”
Sắc mặt Mộ Dung Cẩn vẫn lạnh lùng, hồi lâu sau mới nói: “Nếu Ngọc Hoà đã cầu xin, vậy hãy để người kia đến chuồng ngựa.”
Ngọc Hoà mỉm cười nhìn ta.
Ta biết, đây là ý đồ của nàng.
Ngọc Hoà không muốn ta ở bên cạnh Mộ Dung Cẩn, sợ ta tìm được cơ hội quyến rũ hắn.
Nhưng nàng cũng không muốn ta chết sớm, bởi vì nàng muốn ta tận mắt chứng kiến nàng bước lên ngôi vị quý phi.
Việc đày ta đến chuồng ngựa là một kế hoạch được tính toán trước.
Kiếp trước, nàng cũng từng bị phân công làm việc ở chuồng ngựa.
Công việc này vô cùng khổ cực, ngựa chiến của Khương Nhung phần lớn đều hung dữ, dễ dàng đá thương người.
Kiếp trước, để không bị ngựa đá, Ngọc Hoà đã giảm khẩu phần cỏ khô của chúng, kết quả là một con ngựa con bị chết đói.
Con ngựa đó chính là Tuyết Long câu mà công chúa Khương Nhung yêu thích nhất.
Sự việc bại lộ, công chúa Khương Nhung đã trừng phạt Ngọc Hoà bằng một trận đòn tàn nhẫn, còn huỷ hoại dung mạo của nàng.
Về sau, khi Mộ Dung Cẩn cùng ta đến chuồng ngựa để chọn ngựa, hắn ra lệnh cho Ngọc Hoà, khi đó đã bị huỷ dung, làm bệ đỡ để ta bước lên lưng ngựa.
Đây chính là giọt nước tràn ly khiến Ngọc Hoà phát điên.
Nàng là công chúa chính thống duy nhất của Nam Đường, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ nàng.
Giờ đây, ta cao cao tại thượng, còn nàng lại là nô lệ thấp hèn, làm sao nàng có thể chịu đựng được điều đó?
Vì vậy, nàng lao đến, đâm chiếc kích ngựa vào cổ họng ta.
“Quý phi! Ta cho ngươi làm quý phi!”
4.
Lần này, mọi chuyện đúng như ý nàng, thân phận của chúng ta đã đảo ngược.
Nàng trở thành quý thiếp được Mộ Dung Cẩn sủng ái, còn ta chỉ là một nô lệ ở chuồng ngựa.
Nàng buông một câu đầy chế nhạo: “Đợi đến khi ngươi làm chết Tuyết Long câu, ngươi sẽ được nếm thử mùi vị bị công chúa đánh đến rách da toạc thịt.”
Dứt lời, nàng quay lưng bỏ đi, để ta lại trong chuồng ngựa.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.