Quả nhiên bà không ưa ta, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để dạy dỗ.
“Thần thiếp nhất định ghi nhớ.” Ta cúi đầu, thu lại ánh mắt, làm ra vẻ cung kính.
Thích quý phi thấy không khí trở nên gượng gạo thì tinh ý chuyển chủ đề, nhắc đến đàn cá vàng mới được thêm vào ao sen trong ngự hoa viên.
Thái hậu nghe đến cá vàng thì hứng thú, một nhóm người lũ lượt kéo nhau đi xem cá. Ta cũng ngoan ngoãn đi theo.
Nhìn đám người đứng bên hồ nhận xét đàn cá, ta chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hậu cung quả thực là chốn vô vị, cá vàng có gì đáng để ngắm lâu thế?
Các phi tần khác muốn lấy lòng thái hậu, không ngừng vây quanh bà. Ta thấy vậy thì tự nhiên đứng lùi ra góc.
Vô tình cảm nhận như có ánh mắt của thái hậu liếc qua ta, nhưng khi ta nhìn lại thì không thấy gì. Có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều.
Nhìn nhóm người bên hồ, ta chợt nhớ đến các tình tiết “anh hùng cứu mỹ nhân” trong truyện. Nói thật, ta cũng từng học vài khóa bơi cơ bản. Nếu thái hậu chẳng may trượt chân rơi xuống nước, ta có thể nhảy xuống cứu bà. Như vậy, bà sẽ thay đổi cách nhìn về ta, biết đâu còn trở thành chỗ dựa, khiến Trọng Dạ Lan sau này khi biết sự thật cũng không dám dễ dàng động đến ta.
Nhưng đó chỉ là ta tự nghĩ vui. Thái hậu không phải kẻ ngốc, làm sao có thể tự nhảy xuống nước? Hơn nữa, ai dám đẩy bà xuống?
Đang mải cười thầm với những suy nghĩ viển vông của mình, bỗng phía sau có một lực đẩy mạnh. Nụ cười trên môi ta lập tức cứng lại.
“Ùm!”
Người đúng là phải hướng thiện. Chỉ mới nghĩ lệch lạc một chút đã gặp báo ứng, như ta bây giờ, mới nghĩ mà đã bị đẩy xuống nước.
“Trời ơi, Tấn Vương phi rơi xuống nước rồi! Mau cứu người ——”
Tiếng hét kinh hoàng của Thích quý phi đột ngột dừng lại.
Khi Thích quý phi nhìn thấy ta dùng tư thế bơi ếch tự mình bơi trở về bờ, sau đó dưới sự giúp đỡ của các cung nữ mà trèo lên, vẻ mặt nàng ta ngưng bặt.
Nơi ta rơi xuống cách bờ không xa, nên mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức thái hậu cũng ngây người, trợn mắt há miệng.
“Ngươi từ khi nào học được thứ… này?” Thái hậu khó khăn mở miệng, dường như đang tìm từ để miêu tả tư thế bơi của ta.
Lúc này mới đầu thu, thời tiết không quá lạnh, nhưng ta toàn thân ướt đẫm, không khỏi rùng mình một cái.
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta, thái hậu liền ngừng truy hỏi, sai người dẫn ta đi thay y phục.
Dù không ưa ta, nhưng bà chỉ dừng lại ở việc lời lẽ nghiêm khắc, chứ không cố ý làm khó. Điều này cho thấy thái hậu không phải loại người có những toan tính nhỏ nhặt. Trong lòng ta âm thầm lập ra kế hoạch lấy lòng bà sau này.
Đi theo hai cung nữ đến một cung điện, họ nhanh chóng chuẩn bị nước nóng. Ta chỉ tắm qua để xua tan cái lạnh, rồi vội vàng thay y phục, bởi thái hậu còn đang chờ.
Vừa khoác xong áo ngoài, ngồi trước gương lau tóc, ta bất giác nhìn thấy trong gương một nữ nhân đứng lặng lẽ phía sau.
Ta quay đầu lại, định trách sao cung nữ này không biết quy củ, nhưng khi nhìn kỹ thấy trang phục nàng khác hẳn với cung nữ bình thường, lòng thoáng giật mình, ta lập tức hiểu ra. Đôi mắt bình thản nhìn nàng, không để lộ chút cảm xúc.
Hai chúng ta im lặng đối diện nhau hồi lâu. Không phải ta cố tình tỏ ra cao thâm khó lường, mà thực sự là… ta không biết nàng ta là ai. Nếu nói sai sẽ rất phiền.
Cuối cùng, nữ nhân trong trang phục hoa lệ mở lời trước:
“Muội muội cuối cùng cũng như ý nguyện làm Tấn Vương phi. Ta thân làm tỷ, thực lòng cảm thấy vui mừng thay muội.”
Tỷ?
Ta lập tức nhớ ra: trong tiểu thuyết, Hoa Thiển là nữ nhi độc nhất của Hoa phủ. Vì vậy, Hoa tể tướng chỉ có thể chọn một nữ nhân từ *chi thứ của Hoa gia để đưa vào hoàng cung. Tính ra, ta phải gọi nàng ta là đường tỷ.
(*chi thứ: nhánh phụ)
Nhưng vị đường tỷ này… chính là một trong những nguyên nhân khiến Hoa gia bị tru di trong tiểu thuyết. Nàng ta lợi dụng thế lực của Hoa tể tướng để từng bước leo cao trong hậu cung, sau đó khi thấy Hoa gia suy yếu liền trở mặt, tỏ ý lấy lòng nữ chính Mục Dao.
Dĩ nhiên, kết cục của nàng ta trong truyện cũng không tốt đẹp gì. Kiểu người “thấy gió trở cờ” như vậy, cuối cùng chỉ là vật hy sinh.
“Hoa mỹ nhân lặng lẽ đứng phía sau người khác như vậy, là có ý gì?” Ta đặt khăn lau tóc xuống, thản nhiên hỏi.
Thấy thái độ hờ hững của ta, ánh mắt Hoa mỹ nhân thoáng qua vẻ khinh thường, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười:
“Muội muội sao nay lại xa cách thế? Ngày trước chúng ta thân thiết biết bao.”
Dù rằng Hoa gia quả thực đáng tội, việc nàng ta trở mặt có thể xem như “trừ hại cho dân”, nhưng bản chất ích kỷ chỉ vì lợi ích cá nhân của nàng ta khiến ta không ưa nổi. Vì thế, ta không đáp lời, chỉ quay người cầm lấy lược, bắt đầu chải tóc.
Qua gương, ta thấy nàng ta bị ta phớt lờ, sắc mặt có chút không giữ được. Ta mới thản nhiên nói:
“Hoa mỹ nhân đã nhập cung, sau này vẫn nên tránh xưng tỷ muội với ta, kẻo bị người ta cười chê.”
Chỉ trong hậu cung, các nữ nhân mới xưng hô tỷ muội với nhau.
Hoa mỹ nhân cố kiềm chế sự thay đổi cảm xúc trong mắt, không bộc phát tức giận. Dẫu sao, cha nàng chỉ là quan thất phẩm nhỏ bé, nàng ta hoàn toàn dựa vào thế lực của Hoa tể tướng để thăng tiến trong hậu cung.
“Là ta lỡ lời. Lâu rồi không gặp muội, khó khăn lắm mới sắp xếp gặp được, nên thân thiết quá hóa sơ suất.” Nàng ta vừa nói vừa cố làm ra vẻ nhún nhường.
Ta lập tức cảm thấy bất an, tay nắm chặt cây lược, quay đầu hỏi:
“Sắp xếp?”
Sắc mặt Hoa mỹ nhân thoáng vẻ lúng túng, nhưng vẫn đáp:
“Tấn Vương phi bên cạnh lúc nào cũng đông người, thái hậu lại rất để tâm đến người, ta chỉ muốn tâm sự vài lời nên mới phải dùng hạ sách này.”
“Khi nãy là ngươi sắp xếp người…” Đẩy ta xuống nước?
“Bên bờ đã có ma ma biết bơi đứng sẵn, sẽ không để Vương phi bị thương.” Hoa mỹ nhân vội vàng giải thích. “Hậu cung có quá nhiều tai mắt, làm vậy sẽ không gây chú ý.”
Đầu óc ta xoay chuyển nhanh chóng, trong lòng lạnh buốt, còn lạnh hơn khi rơi xuống nước.
Nàng ta chỉ là một mỹ nhân, sao có thể thao túng hậu cung như vậy? Nghĩ lại ánh mắt mơ hồ của thái hậu lúc trước, liệu có phải bà hiểu nhầm rằng ta cố tình đứng ngoài để phối hợp với Hoa mỹ nhân?
Cơn giận trong lòng dâng trào.
Trong tiểu thuyết, mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Thiển và Hoa mỹ nhân chỉ được nhắc đến qua loa, không mô tả chi tiết.
Nhưng ta đã xuyên qua đây, dường như đang bổ sung những phần tiểu thuyết bỏ sót.
Sau một hồi suy nghĩ, ta quyết định dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với Hoa mỹ nhân. Một là ngăn chặn Hoa gia tiếp tục gây hại trong hậu cung, hai là xử lý tên *tường đầu thảo này.
(*tường đầu thảo: kẻ gió chiều nào theo chiều ấy)
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.